Từ Huân với khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn xuống mấy hộp thức ăn trước mặt mình.
Anh bắt đầu lấy đũa rồi ăn từng hộp một.
Hai mươi phút trôi qua, Từ Huân vẫn đang cố gắng ăn hết, khuôn mặt của anh đã đỏ bừng lên vì cay, mồ hồi cũng thi nhau mà chảy xuống gò má rồi đến cằm.
Cô trố mắt nhìn anh, cô chỉ nói thế thôi vậy mà anh ta định ăn hết thật sao? Có phải cô hơi ác với anh ta rồi không...?
Mười phút nữa lại lẳng lặng đi qua, Từ Huân cuối cùng cũng đã ăn đến miếng cuối.
Thấy vậy cô liền rót một ly nước đưa ra trước mặt anh.
Từ Huân buông đũa xuống, cố gắng đưa mắt lên nhìn cô một cái rồi ngã luôn người xuống ghế.
“Ơ, này...!Anh bị làm sao thế hả?” Lăng Viên hoảng hốt đứng dậy đi qua phía Từ Huân.
Đôi mắt Từ Huân lúc nhắm lúc mở, có phải là vì ăn cay quá nhiều mà cơ thể cũng trở nên khó chịu rồi không? Lăng Viên ngồi quỵ xuống bên ghế, cô nhăn mặt nhìn anh.
“Anh đâu cần nhất thiết phải tự ép mình ăn đến vậy đâu chứ.”
Từ Huân cố gượng người ngồi dậy, cô thấy thế liền đỡ người anh tựa vào ghế.
Khuôn miệng Từ Huân đang cố phát ra tiếng, giọng nói anh càng lúc càng khàn đặc hơn.
“M...!mau đưa...!nước...!” Lăng Viên lập tức cầm ly nước trên bàn đưa cho Từ Huân.
Anh nhanh tay nhận lấy rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
“Tôi xin lỗi, tôi không biết anh không ăn được cay.” Cô bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139289/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.