“Đi ư? Cậu đi đâu cơ?”
“Thì là, tớ sẽ không sống ở đây nữa.”.
Ngôn Tình Sủng
“T...Tại sao chứ? Đột nhiên sao lại...?” Chân mày Tô Trân Y hơi cau lại, giọng cô có chút run run, sau đó lại nói tiếp: “Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?”
Lăng Viên thoáng nhìn qua ánh mắt của Tô Trân Y rồi lại nhìn sang hướng khác.
Tô Trân Y nói đúng, là cô có chuyện giấu cô ấy.
Cho dù là giờ quan hệ của cả hai đối với cô mà nói thì có lẽ đã hơi xa cách hơn trước rất nhiều rồi.
Nhưng với tính cách của Tô Trân Y thì Lăng Viên vẫn còn nhớ rất rõ là đằng khác.
Nếu cô mà nói chuyện này ra, chắc chắn Tô Trân Y sẽ làm loạn lên và lại lo lắng cho cô.
“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.
Vì sao khi cậu đi du học thì lại mất liên lạc vậy? Tớ không cách nào liên lạc gì được với cậu cả.” Đây là chuyện mà Lăng Viên thắc mắc và không hiểu từ rất lâu rồi.
Hôm nay cô muốn nghe câu trả lời từ Tô Trân Y.
Tô Trân Y nghe xong thì quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Tớ...!xin lỗi cậu về chuyện đó.
Vì khi qua bên đó thì tớ bị anh tớ tịch thu mất điện thoại, do là anh tớ muốn tớ nghiêm túc chú tâm học hành.
Thỉnh thoảng chỉ trả điện thoại lại cho tớ để gọi bố mẹ rồi lấy lại thôi.
Lúc tớ nói chuyện điện thoại với mẹ thì anh ấy luôn ngồi bên cạnh, nên tớ không thể...!Tớ thật sự xin lỗi cậu.”
Lăng Viên nghe xong thì có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139327/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.