Vài ngày sau, Lăng Viên tìm lại số điện thoại của Từ Luân và gọi cho anh ta, cô tưởng rằng là có chuyện gì rất hệ trọng lắm.
Nhưng không ngờ Từ Luân nói một chuyện buồn cười thế này:
“L...!Lăng Viên à, đầu tiên tôi muốn xin lỗi cô.” Giọng của Từ Luân hơi run run.
“Anh làm gì có lỗi với tôi đâu mà xin với chả lỗi chứ?”
“Tôi...!Lúc trước đã nói là sẽ theo đuổi cô nhưng mà...!gần đây tôi lại nhận ra rằng hình như bản thân không có thích lắm..
cho nên là...!Tôi xin lỗi cô nhiều lắm!”
Lăng Viên nghe xong thì bật cười ha hả, cô cười khoảng chừng 1 phút sau mới ngừng được.
“Từ Luân à, tôi biết rõ ràng anh làm gì có tình cảm với tôi chứ.
Bây giờ anh thích cô nào thật rồi đúng không?”
“À...!Không...!Không phải đâu!”
“Anh đừng có ngại chứ.
Nhưng dù có thích ai đi nữa thì đừng có mạnh dạn nói cái kiểu mà theo đuổi như từng nói với tôi nữa.”
“Được.
Nhưng tôi nghe Tô Trân Y nói cô đi nơi khác rồi sao? Dạo này tôi bận quá nên không thể gọi cho cô nhiều.”
“Tôi đi cũng mấy tháng rồi, anh biết sớm quá luôn rồi đấy!”
Lăng Viên cùng Từ Luân nói chuyện hơn 30 phút sau mới tắt máy.
Hai người họ đúng là khá lâu rồi mới nói chuyện cùng nhau như thế này.
Lăng Viên không muốn tự nhận là mình đã thân thiết với Từ Luân, nhưng mỗi khi cô nói chuyện với anh ta thì cô đều thấy rất thoải mái.
Cô thấy giống như mình đang nói chuyện với một người em trai vậy.
Tiếc là bây giờ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139341/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.