Lăng Viên nghĩ lại ngày hôm đó.
Từ Huân đã nói thích cô.
Cho đến giờ suy nghĩ lại, cô vẫn không dám tin đó là những gì mà anh ta đã nói với cô.
Liệu có phải là như Từ Luân nói, anh ta cứ hay nhắc đến cô là vì nhớ cô ư? Cô mong rằng điều đó không phải là thật.
Từng gặp mặt anh ta hằng ngày, và cô cũng đã thấy cái cách anh ta đối xử với cô từ từ thay đổi, nhưng cô lại không hề bận tâm đến sự thay đổi đó.
Có mơ cô cũng chẳng dám mơ rằng có một ngày anh ta nói thích cô.
Tại sao phải là cô? Sao lại không phải là ai khác? Nếu ở bên cạnh Từ Huân, cô sẽ cảm thấy mình không xứng mà thôi.
...
Hôm sau, Lăng Viên đang thu dọn hành lý để về lại thành phố kia.
Nhưng từ sáng khi có ý muốn quay về thì đã có cảm giác khó chịu cứ day dứt trong lòng.
Cô dường như là đang không muốn đi nhưng cô lại chối bỏ đi cái ý nghĩ đó.
Làm sao mà cô lại không muốn đi chứ? Chẳng phải lần trước cô dứt khoát lắm ư? Sao bây giờ lại thế này...!Cô không hiểu vì sao cô lại không muốn đi nữa.
Thật sự kì lạ.
Đang lo mãi nghĩ thì Tô Trân Y gọi đến, Lăng Viên nhanh chóng bắt máy.
“Viên Viên à, cậu ra sân bay chưa đó? Tớ đang định ra đó tiễn cậu đây.
Chưa đến giờ mà đúng không?”
“Tớ...!chưa.”
“Vậy tớ sẽ đến chỗ cậu ngay đây.”
“Khoan đã Trân Y.”
“Hả? Sao thế?”
“Tớ nghĩ là...!chắc tớ hôm nay sẽ không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139348/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.