Sau khi phim kết thúc, cả bốn người đều nhanh chóng đi ra khỏi rạp chiếu phim.
“Oa! Phim hay quá trời!” Tô Trân Y tươi cười kêu lên.
“Tớ về trước đây.”
“Ơ còn sớm mà, tớ còn định cùng mọi người đi ăn tối.”
“Để hôm khác đi Trân Y...!Tớ hơi mệt rồi nên tớ đi đây.” Nói rồi Lăng Viên liền quay người rời đi.
“Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?” Tô Trân Y nhìn qua Từ Luân và Từ Huân.
Một người thì cứ chằm chằm vào người cô, còn người kia thì nhìn theo cô gái vừa rời đi.
“Thôi hai người cũng về đi, tôi đi trước đây.”
Tô Trân Y chỉ mới xoay người đi và bước được một bước thì bỗng có một bàn tay to lớn nắm cô lại.
“C...Chờ đã, Trân Y...”
“Có chuyện gì sao?”
“T...!Tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?”
Khuôn mặt có chút ngại ngùng của Từ Luân khiến cho Tô Trân Y cảm thấy rất kì lạ, dường như cứ mỗi lần nói chuyện với cô là anh ta cứ như thế này?
“Ăn tối sao? Hừm! Cũng được, đi thôi.”
“Cô đồng ý nhanh vậy sao?” Từ Luân có hơi bất ngờ.
“Chẳng phải là anh muốn mời tôi sao? Thế thì tôi phải ăn chứ.”
“A, được.
Cô chờ tôi đi lấy xe đã nhé.” Nói xong Từ Luân liền chạy đi đến bãi đỗ xe.
“Tôi có việc rồi nên đi trước đây.” Từ Huân sau đó liền chạy nhanh đi.
Tô Trân Y cười cười nhìn theo hướng chạy của Từ Huân.
...
“Lăng Viên!”
Theo tiếng gọi, Lăng Viên quay đầu lại.
Cô thấy Từ Huân đang đứng cách cô một khoảng ngắn và anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139356/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.