Quanh đi quẩn lại thì chỉ còn cách hôn lễ diễn ra 2 ngày nữa thôi.
Hôm nay Từ Huân bảo sẽ dẫn cô về biệt thự đúng như lời anh hứa lần trước.
Buổi chiều.
Chiếc xe ô tô màu đen đang lăn bánh nhanh trên con đường tấp nập xe cộ.
Lăng Viên ngồi trong xe mà hai bàn tay cô cứ xoa xoa vào nhau, cô đang cố hết sức để bình tĩnh lại.
Từ Huân đưa tay mình qua đặt lên tay Lăng Viên.
“Đừng lo, mẹ anh rất trông ngóng em.”
Cô nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu.
...!
Biệt thự Từ gia.
Trong phòng khách.
Mẹ Từ Huân đang nắm chặt lấy tay Lăng Viên, bà luôn nhìn cô chầm chầm không chớp mắt từ lúc cô đến.
“Aizo...!Sao lại có người đẹp như thế này chứ?”
“Bác à, không cần phải khen con nhiều đến thế đâu ạ.”
Cô không hiểu sao sau khi đến đây thì tâm trạng trở nên tốt hơn, cũng không còn run rẩy như lúc nãy.
Mẹ của Từ Huân là một người ngoài sức tưởng tượng của cô, cô cứ ngỡ bà sẽ là một người vô cùng nghiêm khắc và sẽ không vui vẻ như thế này với cô đâu.
Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô, có lẽ cô đã yên tâm hơn một phần nào.
“Phải khen chứ, con là một cô gái có nhan sắc rất đặc biệt đó.”
Ông Từ đến giờ mới từ trên lầu đi xuống, đi sau ông là Từ Huân.
Lăng Viên hướng mắt nhìn lên, ngay tức khắc cô nhận ra rằng ông sẽ không phải một người dễ dàng được.
Cả bốn người ngồi nói chuyện suốt ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139370/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.