“Lâu rồi anh không mời tôi ăn đó nha, hôm nay phải ăn sạch tiền của anh mới được.”
Tô Trân Y mắt to tròn nhìn bàn thức ăn đầy ấp.
Từ Luân mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.
“Được, cô cứ ăn thoả thích đi.”
Cô mỉm cười, sau đó cầm đũa lên và từ từ gắp thức ăn đưa vào miệng.
Từ Luân vừa ăn vừa mãi nhìn cô.
“Anh ăn thì ăn đi, nhìn tôi cái gì? Có gì muốn nói sao?”
“À...!Không không, tại vì...!hôm nay cô xinh lắm...”
Nói xong câu đó thì Từ Luân liền gục mặt xuống, hai tai cũng đang dần đỏ bửng lên.
“Aizo, tôi biết tôi đẹp mà, anh không cần khen đâu.”
...
Ăn xong, Từ Luân thanh toán rồi lên tiếng hỏi:
“Có muốn đi dạo không?”
Tô Trân Y quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Được, hoàng hôn đẹp quá đi!”
“Đi thôi.”
Cả hai cùng đi bên lề đường, con đường hôm nay không hiểu vì sao cũng vắng vẻ đến lạ.
Từ Luân nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhắn của Tô Trân Y, một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu anh.
Anh muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn nắm thật chặt! Anh từ từ đưa tới, chỉ mới vừa đụng một cái thì Tô Trân Y quay người lại.
“Anh làm gì thế?”
“A A...!Không, không có gì!”
Từ Luân quay mặt đi, anh lấy tay che lại.
“Anh hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ là lạ như nào ấy.”
Quả thật là như thế...!Bởi vì, cảm xúc trong lòng Từ Luân càng lúc càng mãnh liệt, anh muốn giải bày nó ra, nhưng chuyện này rất khó đối với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139373/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.