Alex ngủ rồi, cũng không phát hiện ra quần áo anh đang mặc không phải bộ đồ mà khi tắm anh đã thay.
Trở lại thời gian trước khi rời khỏi rạp phim, vài vị cảnh sát đã lấy thông tin liên lạc của bọn họ rồi mới để họ trở về nhà. Không rõ là dư âm hay kẻ lạ mặt thực sự đang ở gần bọn họ, Ross cứ luôn ngửi thấy thứ mùi khó ngửi của pho mát thiu quanh quẩn trong không khí. Lúc đi ra xe, anh nhiều lần liếc mắt quan sát xung quanh.
“Có chuyện gì hả anh?” Alex hỏi.
“Không có gì đâu.” Anh nhẹ nhàng đáp rồi mở cửa để cậu ngồi vào trong xe.
Alex vẫn luôn bất an, suốt chặng đường về cậu không nói tiếng nào, hai tay đặt trên đùi thi thoảng run lên khe khẽ cho thấy tâm trí của cậu lúc này không ổn tí nào.
Xe dừng lại ở một ngã tư đường sáng đèn đỏ. Ross vươn tay sang nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, không nói gì, chỉ sờ khe khẽ như một loại an ủi không lời. Alex thở ra một hơi, rõ ràng cái nắm tay này đã có công hiệu. Cậu mím môi một lúc rồi nói: “Từ nãy đến giờ em vẫn luôn có cảm giác kỳ quái.”
Ross đưa mắt nhìn đèn đỏ biến thành màu xanh thì chậm rãi lái xe đi tiếp: “Cảm giác gì?”
“Em không rõ nữa, nó làm em nôn nóng khó chịu. Không phải vì chuyện đã phát sinh ban nãy mà là… cứ như thể có ai đó theo dõi mình vậy, ngay lúc này nó vẫn không mất đi.”
Ross nắm chặt lấy tay cậu, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-suong-mu/545548/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.