Sau khi dùng xong bữa khuya, Ross súc miệng rồi trở lại phòng. Alex đã nằm trên giường với một tấm chăn mỏng vắt ngang bụng, cậu nằm nghiêng một bên, tay lẫn chân đều chồm sang vị trí của Ross, hơi thở đều đều không rõ đã thật sự ngủ say hay chưa.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhấc cánh tay cậu lên rồi nằm xuống. Alex cảm giác được có người bên cạnh thì lập tức nhích sang, dán lên người anh sát sạt, mơ màng nói: “Anh trở lại rồi.”
Hóa ra cậu vẫn chưa ngủ say.
Ross luồn một tay xuống cổ cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm. Anh thì thầm bên tai cậu hỏi: “Lúc nãy anh rời đi đã đánh thức em sao?”
Alex cựa mình, hai mắt vẫn không mở ra, vừa dụi mặt vào ngực anh vừa lầu bầu: “Không phải, cửa sổ chưa đóng, màn cửa bị gió thổi bay…” Cậu nói đứt quãng vài khúc rồi ngủ mất, dường như cậu chỉ chờ anh trở lại là có thể lập tức chìm vào giấc mộng đẹp.
Ross không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu rồi ngủ.
Một ngày bình thường lại đến.
Ross vẫn như thường lệ trở về nhà đúng giờ, không để Alex phải lo lắng vì bản tin về tên tù vượt ngục hôm qua.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp, anh đi tắm trước. Đứng dưới vòi sen, trong đầu nghĩ về dáng vẻ lo lắng của Alex trong bữa tối ban nãy, rõ ràng cậu vẫn rất để bụng đến chuyện này. Cũng phải, đối với những việc này cậu luôn khá để tâm và thận trọng, anh không khỏi thở dài, có lẽ đêm nay phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-suong-mu/545562/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.