Vừa xuống khỏi máy bay đã có thể cảm nhận được những cơn gió mang theo hơi lạnh và thứ mùi ẩm ướt đặc trưng chỉ có ở Estaban. Trời đêm đen kịt với những cụm mây nặng trĩu đang kéo đến từ phía xa. Một cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống thành phố này.
Mưa kéo đến rất nhanh, gần như ngay lúc hai người bọn họ ngồi vào trong taxi thì những giọt nước to nặng cũng rơi lên mặt kính xe và rồi con đường phía trước nhanh chóng ướt đẫm, không ngừng phản xạ lại ánh đèn rực rỡ trên phố.
Alex thoải mái thở ra một hơi dài, không gì tốt hơn là bầu không khí mát lạnh này, rốt cuộc cũng về nhà.
Ross ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu, thấy cậu như vậy thì cười nhẹ: “Có vẻ như em đã thật sự thích nơi này.”
Alex nhìn anh cười: “Vâng, tuy lúc mới chuyển đến đây có phần không quen nhưng dần dà em cảm thấy mình rất thích cái lạnh này. So với thành phố nóng bức trước kia nơi em sống thì tốt hơn nhiều.”
Tính ra thì cậu cũng chỉ mới đến Estaban được hơn một năm, sau đó quen biết anh. Có lẽ cũng là những ngày có anh mới khiến cậu nhanh chóng làm quen với thành phố ẩm ướt này.
Ross thấy cậu lại đăm chiêu nhìn ra màn mưa ngoài cửa, không khỏi nhéo nhéo tay cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
Chỉ thấy Alex cười cười: “Đang nghĩ về những ngày chúng ta mới quen nhau.”
Lần đó cậu có hẹn cùng một vị khách của mình ra quán café, sau khi trao đổi với nhau xong thì vị khách nọ ra về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-suong-mu/545566/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.