Không lâu sau giờ ngọ, thuyền của chúng ta gặp được một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Người ngư dân kia nói vài câu tiếng Hán rồi ra hiệu bằng tay cho chúng ta biết, nếu đi xa về phía Bắc sẽ có thành trấn. Chúng ta đi theo lời chỉ dẫn, hơn một canh giờ sau, quả thật thấy bờ hồ uốn quanh tường thành cùng lầu gác.
Thành trấn bên bờ hồ này được gọi là Bối Gia, ban đầu khi Bắc Lương còn phân thành hai quốc gia thì nơi này chiếm tầm quan trọng trong chiến lược quân sự. Bây giờ phương Bắc thống nhất, quân binh sơ tán, nơi này trở thành khu buôn bán thương mại.
Bởi vì không rõ tình hình, ta cùng Phong Tranh thương lượng một lúc, sau đó quyết định, trước vào thành quan sát rồi sẽ đi tìm quan phủ. Chúng ta trà trộn vào một đám thương nhân buôn bán da để vào thành, cẩn thận đánh giá xung quanh.
“Ngươi xem” Ta kéo nhẹ Phong Tranh một cái. Cáo thị dưới tường thành có dán thông báo tìm ta.
Cáo thị chắc mới được đưa ra vài ngày, hồng ấn vẫn còn tươi mới. Bên cạnh còn dán cái gì mà thông báo truy tìm tội phạm giết người vượt ngục, gương mặt đẹp đẽ của ta cùng gương mặt râu ria của Hồ đại thúc được đặt cạnh nhau.
Phong Tranh nói: “Xem ra Mạc Tang nói rất đúng. Nơi này không thuộc phạm vi thế lực của bọn họ. Lần này chúng ta có thể đi tìm quan phủ.”
Ta hỏi: “Một hồi đi tìm quan phủ, trên người ngươi có gì làm bằng chứng không?”
Phong Tranh cười khổ: “Có tấm lệnh bài nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-om-lay-hai-duong/58989/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.