Sau khi nói sơ lược cho Nhậm Thanh Phong biết về lai lịch của miếng ngọc bội, Bác Cổ chần chờ một lát, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Nếu ân công đã phó thác cậu cho lão phu, lão phu tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu cậu chưa có dự định gì cho sau này, chi bằng ở lại đây làm thư đồng cho lão phu. Vào khoa cử ba năm một lần cậu cũng có thể tham gia. Mặt khác nếu cậu muốn báo thù, lão phu sẽ phái hai võ sư trong hộ viện dạy cậu một ít võ công quyền cước. Tuy nhiên, cừu nhân của cậu rốt cuộc là ai thì đích thân cậu phải tự đi điều tra. Vả lại, khi nào cậu muốn rời khỏi nơi này, lão phu sẽ không ngăn cản, mà còn cho cậu một ít ngân lượng để làm vốn sinh nhai."
"Đa tạ đại nhân."
Nhậm Thanh Phong đáp. Đối với những lời này của Bác Cổ, hắn cũng không có gì dị nghị. Dù sao, hắn cũng hiểu được mình chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, nếu cứ lưu lạc bên ngoài chỉ sợ vĩnh viễn không trả được thù nhà.
Bác Cổ nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Sau đó để Thanh Phong theo người gia nhân già rời đi. Kể từ đây, Nhậm Thanh Phong bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nói công việc của hắn là thư đồng của Bác Cổ, nhưng kỳ thực, những lúc bình thường hắn cũng không có việc gì làm, chẳng qua chỉ là đọc sách rồi lại luyện quyền mà thôi. Thậm chí đôi lúc, Nhậm Thanh Phong còn tâm sự cùng Đại học sĩ Bác Cổ nữa.
Bác đại học sĩ Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.