Mùa thu rất nhanh trôi qua, đảo mắt đã là đầu mùa đông, hôm nay là giữa trưa một ngày đầu đông, tất cả mây trên trời đều tụ tập lại, nặng trĩu, giống như tùy lúc liền có thể xuất hiện một trận bão lớn.
Trong thời tiết như vậy, trên một hải khẩu lớn, nhiều người vẫn còn làm việc trong gió rét, vì kế sinh nhai mà bôn ba bận rộn.
Lúc này, Nhậm Thanh Phong đang ngồi ở lầu hai của Túy Tiên lâu thuộc địa phận Hải Sa trấn. Hắn ngồi tại cái bàn vuông làm bằng gỗ lim đặt sát cửa sổ, một mình thưởng thức hảo tửu.
Sở dĩ nơi này có tên là Hải Sa trấn là vì ở vùng phụ cận chính là ruộng muối của người dân trong trấn, bách tích trong dân gian gọi loại muối đó là Hải Sa, dần dà lại trở thành tên gọi của trấn.
Nhậm Thanh Phong nghỉ ngơi tại chùa Bạch Vân hơn một tháng rồi mới ngồi thuyền thuận dòng đi xuống hạ lưu dòng Hàn Gian, rốt cuộc đến sáng ngày hôm nay cũng đến nơi.
"Khó khăn lắm mới có thể được ăn hải sản ở nội địa, hương vị quả nhiên rất ngon." Nhậm Thanh Phong lẩm bẩm
Ăn cơm xong, Nhậm Thanh Phong cũng không muốn ở lại. Sau khi thả một tấm ngân phiếu ở trên bàn, hắn liền đứng dậy đeo trường kiếm trên lưng, chân rảo bước rời khỏi tửu lâu. Lúc này, bỗng có một tiểu nhị tướng mạo nhanh nhẹn chạy lại khom người, miệng lại nói: "Xin hỏi, khách quan có phải Nhậm Thanh Phong đại hiệp?"
Nhậm Thanh Phong dừng bước, khẽ gật đầu. Tiểu nhị thấy vậy thì tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518514/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.