Đảo mắt mà đã sang ngày mới. Khi sắc trời sáng hẳn thì mưa cũng ngừng lại. Mặt trời hiện lên ở phía đông chân trời, núi Huyền Dương lại sáng rực, yên bình.
Bên ngoài Tiểu cư Nhã Ý, ngoại trừ một ít nước mưa còn đọng trên những cây cối khô nứt xung quanh, dường như cũng không có thay đổi gì. Trên mặt đất, những vết tích của trận chiến ngày hôm qua cũng đã không còn.
Lâm Kiếm từ biệt Nhậm Thanh Phong, bay vút đi, vẽ nên một đường sáng vàng trên bâu trời. Trong thời điểm nhạy cảm này, Lâm Kiếm không dám ở lại đây lâu. Vì như vậy càng gia tăng hiềm nghi đối với hai người.
Không nói người khác, e rằng ngay cả Lâm trưởng lão, vốn luôn đối xử với Lâm Kiếm như con cũng sẽ có hoài nghi. Vì bình thường, ngoại trừ đi ra ngoài làm nhiệm vụ sư môn, Lâm Kiếm vẫn luôn ở cùng với sư phụ, rất ít khi đi đâu.
Thói quen sinh hoạt như vậy chỉ thay đổi từ khi kết bạn với Nhậm Thanh Phong. Ngay cả khối cổ ngọc là bảo bối quan trọng nhất của sư phụ cũng được Lâm Kiếm ra sức nỗ lực mượn đi. Mà nỗ lực đó không có uổng phí,Lâm Kiếm biết, tại thời điểm mấu chốt nó đã cứu Nhậm Thanh Phong một mạng.
Nhưng Lâm Kiếm không biết, mảnh cổ ngọc màu lam này không chỉ có là noãn ngọc bình thường, nó còn có thể chủ động bảo hộ tâm thần người đeo.
Mặc dù Nhậm Thanh Phong cho Lâm Kiếm biết mình được mảnh cổ ngọc cứu một mạng. Nhưng khi ấy Nhậm Thanh Phong cũng đang mơ mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518540/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.