Cuối xuân, vào một buổi sớm nắng vàng rực rỡ. Bên ngoài Nhã Ý Tiểu Cư dưới chân Tửu Nhục Sơn, Nhâm Thanh Phong đang ngồi trên một phiến đá lớn ở bên ngoài tiểu cư, hôm nay hắn phá lệ không luyện tập Ngự Kiếm Thuật mà nhàn nhã ngồi phơi nắng. Có vẻ như đang đợi ai đó, lại có vẻ như đang suy tư gì đó.
"Cái tên Tiểu Kiếm này sao còn chưa tới đây?" Sau một lát, Nhâm Thanh Phong đứng dậy lẩm bẩm.
Vốn là bọn hắn đã hẹn trời vừa sáng sẽ gặp mặt nhau, bất quá hiện giờ đã quá thời gian ước định hơn nửa canh giờ rồi nhưng Lâm Kiếm không biết vì sao vẫn chưa tới đây.
"Hừm, tên này rốt cục cũng tới rồi. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!" Chỉ mới vừa oán hắn một câu, Nhâm Thanh Phong đã nhìn thấy một đạo hoàng mang nhanh chóng bay về phía này. Chính là Hồn Thiên Xích của Lâm Kiếm.
"A a, đã để A Phong phải sốt ruột chờ rồi, bỗng dưng ta có chút việc nên mới tới chậm một chút, bất quá hiện giờ hẳn là vẫn còn bắt kịp được. Đi nhanh thôi." Lâm Kiếm còn chưa tới gần, đã trực tiếp từ Hồn Thiên Xích nói vọng ra.
"Ừm, với tốc độ của chúng ta khẳng định là còn có thể theo kịp được. Ngươi đi trước dẫn đường đi." Nhâm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu gật đầu nói. Lâm Kiếm vừa mới nói xong, Nhâm Thanh Phong đã phóng ra Hoàng Chu Pháp Khí nhảy lên đó xong xuôi.
"Tốt lắm, ha ha." Lâm Kiếm cười nói, tiếp đó xoay người ngự xử Hồn Thiên Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518590/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.