Trong đáy của vực sâu, hiện giờ Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm đang muốn phá trận pháp của vị tu sĩ bí ẩn kia nên đang mà điên cuồng tấn công trận pháp.
Sau nửa canh giờ, tinh lực hai người cũng đã cạn kiệt. Rốt cuộc một tiếng nổ vang lên khiến trận pháp tán loạn. Từ nơi này lộ ra một cái động khẩu cao khoảng nửa trượng, dẫn xuống dưới con đường đất sâu thẳm. Đồng thời, do linh khí âm hàn hình thành những đám sương mù bỗng từ trong động khẩu mạnh mẽ cuốn ra. Mà đống đá ở đáy vực trong nháy mắt dần trở nên yên tĩnh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng tập trung thành đống, chứ không rải rác như trước nữa.
Hai người Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm mặc dù đã đoán trước được nhưng cũng không tránh khỏi giật mình. Tuy khiếp sợ nhưng tất nhiên hai người vẫn không quên vận khí chống lại hàn khí chung quanh.
"Tiểu Kiếm, việc này không nên chậm trễ. Ta vào xem trước, huynh ở bên ngoài chờ. Nếu có tu sĩ khác tiến vào thì nhất định phải tránh đi. Về phần ta không cần huynh lo lắng. Bởi vì nếu có nguy hiểm thì ta sẽ lập tức sử dụng độn phù." Nhậm Thanh Phong nhìn bốn phía rồi nói với Lâm Kiếm. Bởi vì hắn đang mặc Thiên Giáng Bào nên không cần cố sức chống lại hàn khí trước mắt.
"Tốt, gặp tình huống lạ nhất định phải chú ý an toàn. Một người huynh đệ tốt thật sự rất khó tìm thấy." Lâm Kiếm cũng không nói nhiều nữa.
Lâm Kiếm cũng biết lúc này không phải lúc nhiều chuyện. Nhậm Thanh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518597/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.