Chúng ta lần này, chẳng lẽ muốn giấu diếm hai vị trưởng lão đang đóng quân tại Thai Châu việc này sao? Có vẻ như không được tốt cho lắm!” Lâm Kiếm có chút do dự nói.
Lâm Kiếm thấy làm như vậy chẳng khác nào phản bội sự môn. Bất quá hắn cũng cùng Nhậm Thanh Phong thảo luận mấy canh giờ liền rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.
“Ha ha, không thể nói như vậy được. Nói không chừng chuyện này lại có liên quan đến hai vị trưởng lão đang đóng quan tại Thai Châu. Chúng ta giấu diếm bọn họ, về phương diện khác mà nói, chính là chúng ta giữ gìn thanh danh cho sư môn. Tiểu Kiếm ngươi cũng đừng nên nghĩ nhiều! Trước sau chúng ta đều phải nói với hai vị trưởng lão là không thấy gì.” Nhậm Thanh Phong khẽ mỉm cười nói
“A Phong ngươi nói đúng. Chúng ta đến lúc đó, trước xem tình hình cụ thể rồi hẵng nói! Ân. Trời cũng đã sáng rồi, chúng ta lên đường thôi. Dù sao lần này, vô luận là cái gì chúng ta đều phải đến phân đà của môn phái chào hỏi hai vị trưởng lão một chút!” Lâm Kiếm gật đầu nói, lúc này hai người mới bất tri bất giác phát hiện trời đã sáng.
“Hảo, vậy hiện tại chúng ta cũng nên đi thôi.” Nhậm Thanh Phong đáp. Sau đó lại lấy Hoàng Chu ra, Lâm Kiếm cũng lấy Hồn Thiên Xích ra, cả hai cùng phi hành về phía Thai Châu. Chẳng mấy chốc chỉ còn thấy hai đạo hoàng mang ở cuối chân trời.
Lộ trình một trăm dặm, với tốc độ của hai người cũng không có tốn bao nhiêu thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/1518601/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.