Nhậm Thanh Phong từ biệt Lâm Kiếm, quay về Nhã Ý tiểu cư. Sau đó hắn lại cho Tiểu Hắc uống nửa bình Linh Thú hoàn. Lúc này hắn mới miễn cưỡng để Tiểu Hắc ở lại trên núi Nhục Tửu. Đợi cho đến gần trưa, Nhậm Thanh Phong mới cưỡi lên pháp khí Hoàng Chu, bay đến phía trước bậc thềm đá dài ở dưới chân ngọn núi Ngọc Linh.
Ngọn núi Ngọc Linh này tuy không cao như ngọn núi Ngọc Huyền. Nhưng nó cũng là một thắng cảnh trong núi Huyền Dương. Hơn nữa địa vị của nó trong Huyền Dương Môn, không hề thua kém so với ngọn núi Ngọc Huyền, nơi tụ tập các đệ tử đời thứ hai..
Tàng Thư Các ở sườn núi phía trước, Giới luật điện ở sườn núi phía sau, nằm ở đạo trường chỗ các Trưởng lão giảng đạo ở phía sau chân núi. Đại điện Huyền Dương nằm trên nền đất lớn ở đỉnh núi. Ở đây không có chỗ nào không phải là trọng địa tông môn của Huyền Dương môn cả.
“Tất cả các đệ tử Huyền Dương đều phải đi bộ leo lên bậc thềm đá này, nếu người nào vi phạm, giết tại chỗ.” Nhậm Thanh Phong đứng ở thềm đá cổ kính đơn giản đó, nhìn về phía tấm bia màu trắng có khắc mẫy chữ to màu đỏ ở phía trước, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Giống như ngọn núi Ngọc Huyền vậy, dẫn đến sườn núi đều có một bậc thềm đá cổ xưa dài, các đệ tử cần phải leo bộ. Nhưng bậc thềm đá này của ngọn núi Ngọc Linh lại bắt đầu từ chân núi, hơn nữa ngay cả đệ đời thứ nhất linh tịch kỳ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/441871/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.