Lại nói, hồn phách của Nhậm Thanh Phong đã chịu một lực hấp dẫn cực đại đến nỗi khiến hắn mất đi tri giác. Khi Nhậm Thanh Phong có thể cảm thấy được sự tồn tại của cơ thể mình thì từ trên trán của hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn cực kỳ.
“Ta đã sống lại!” Nhậm Thanh Phong nghĩ như vậy. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy con Hắc Ưng đang đậu trên cơ thể của mình. Lúc này, mỏ ưng mài lên người Nhậm Thanh Phong không ngừng, mà cặp mắt đen thui của nó cũng nhìn hắn một cách hiếu kỳ.
“Tiểu hắc, cám ơn ngươi” Nhậm Thanh Phong mỉm cười nói với con ưng. Nhưng khi hắn vừa mở miệng thì càng cảm thấy choáng váng.
“Tại sao lại như vậy!" Nhậm Thanh Phong tự hỏi. Có điều vừa muốn nói thêm thì hắn lại cảm thấy chóng mặt. Nhậm Thanh Phong đang định vùng dậy thì đầu càng đau như búa bổ.
“Phải rồi, nhất định là thần thức của ta chịu tổn hại quá nghiêm trọng trong quá trình tu luyện. Ta cần nhanh chóng vận công hồi phục”. Nhậm Thanh Phong nghĩ vậy nên định ngồi xuống khôi phục thần thức. Kỳ lạ là hắn không thể động đậy được gì.
Vì Nhậm Thanh Phong sợ xuất hiện tình trạng hiện ra lỗ thủng lần nữa nên chỉ đành nằm im trên mặt đất rồi ngơ ngác nhìn trần nhà và con Tiểu Ưng bên cạnh.
Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, Nhậm Thanh Phong đã cảm thấy tốt hơn một chút. Sau đó, lông mày hắn nhíu lại, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó. Thế là mặc dù vừa chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/441878/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.