Sau khi Nhậm Thanh Phong hét lên mấy tiếng vui sướng, tinh thần hắn càng thêm sảng khoái, dường như tất cả các cảm giác buồn bực cũng theo tiếng hét đó mà biến mất không còn chút dấu vết.
Sau một hồi kiểm tra tình trạng thân thể, nhưng Nhậm Thanh Phong không phát hiện có biến hóa gì lớn, chỉ có linh khí trong đan điền dường như nồng đậm hơn một chút. Đồng thời thần thức tuy không mạnh hơn, nhưng thu phóng càng thoải mái tự nhiên và có thể dò xét rõ ràng các vật xung quanh.
"Ha ha, thật không ngờ lần này ta chẳng những có thể biến nguy thành an, mà công lực còn tịnh tiến, ngay cả thần thức cũng cô đọng hơn. Xem ra trong giây phút sinh tử có thể kích thích tiềm chất của tu sĩ. Hơn nữa, thông qua quá trình tiêu hao toàn bộ linh lực rồi nhanh chóng tu luyện bổ sung, không ngờ có thể khiến cho linh lực trở nên tinh thuần hơn. Tuy chỉ là một chút ít, nhưng cũng khó mà có được."
Nhậm Thanh Phong từ từ thoát khỏi cảm giác kỳ diệu vừa rồi. Sau đó dường như lại ngộ ra điều gì.
"Sau này hàng ngày ngoại trừ tu luyện đả tọa bình thường thì ta sử dụng Thanh Phong kiếm luyện tập ngự kiếm thuật. Mỗi lần đều đem linh lực hao phí hết, rồi nhanh chóng tu luyện bổ sung. Nếu làm như thế chắc chắn có tác dụng, có lẽ không lâu nữa là có thể đạt tới Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong."
Nhậm Thanh Phong hơi trầm ngâm, sau đó vẻ mặt lộ ra nét vui mừng, nhẹ lẩm bẩm.
"Nhưng đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phong-tu-tien-luc/441886/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.