Không phải vì Kê Thanh Bách tức giận nên mới ho ra máu, bây giờ mệnh hắn không do hắn định đoạt rồi. Sớm hơn chút có lẽ hắn có thể kể hết cho Đàn Chương, nhân quả kiếp trước kiếp này, nói hết cho y nghe cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kiếp số của y, nhưng hiện giờ thì cái gì cũng không thể nói.
Cũng không biết biến số xuất hiện lúc nào, Kê Thanh Bách vốn không định dây dưa mệnh số với Phật Tôn. Đùa chứ Phật Tôn nhà hắn pháp ấn vô cực, siêu thoát lục giới, nếu hắn không cẩn thận dây dưa sâu với y, vậy kết cục của hắn chính là hồn phi phách tán, nguyên thần tan biến.
Hắn chỉ định xuống hạ giới giúp đỡ ông chủ, ai ngờ giúp này giúp nọ, hắn lại trở thành nhân quả của y, tội này thật sự quá lớn.
Hắn ngủ mê man, lại cảm giác có người đang đút thuốc cho hắn uống. Uống hết thuốc rồi hắn mới phát hiện mình đang dựa trong ngực Đàn Chương.
Dựa vào người y vừa thoải mái vừa dễ chịu, y giống như một vốc tuyết ấm áp. Đối với hắn mà nói, bao nhiêu ngày tẩm bổ cũng chẳng hữu ích bằng việc ở bên cạnh Đàn Chương.
Thấy hắn tỉnh, cuối cùng Lục Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta dặn dò một lô một lốc, gì mà không thể quá lo lắng âu sầu, tức giận dễ ảnh hưởng sức khỏe.
Kê Thanh Bách nghe câu được câu không, hắn chỉ có thể duỗi tay kéo tay áo Đàn Chương, hít một hơi mới nói: “Ta không sao…bây giờ là lúc nào rồi?”
Nha hoàn đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821587/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.