Cấm vệ quân của hoàng đế ít cũng có hơn 300 người, nhưng số người xông vào điện để cản Minh Hoàn lại chỉ còn ít ỏi vài chục.
Tằng Đức vốn định đứng chắn trước mặt Đàn Chương, Minh Hoàn còn chưa động tay áo đại thái giám đã chết rồi. Hiện giờ ngoài Phật Tôn ra Kê Thanh Bách không lo được sống chết của người khác, hắn yếu ớt dựa vào lồng ngực Đàn Chương, nhắm mắt niệm quyết.
Dù hắn ở thời kỳ mạnh nhất hắn cũng biết bản thân không phải đối thủ của Thánh yêu. Nói chính xác hơn thì ngoài Phật Tôn đã siêu thoát lục giới, trong lục giới này kẻ nào cũng không phải đối thủ của Kim Diễm Sí Phượng.
Nhìn tình hình này, Kê Thanh Bách cảm thấy hôm nay hắn không chết dưới tay Đàn Chương thì cũng bị Minh Hoàn giết chết.
“Thượng thần Thanh Bách.” Minh Hoàn cầm Nhạc Loan bên tay trái. Chỉ cần đao ra khỏi vỏ, nghiệp hỏa mãi mãi không tắt, bám trên lưỡi đao như được mạ một lớp vàng mỏng. Hắn ta cười nói “Đã lâu không gặp.”
Kê Thanh Bách không nói gì, hắn thật sự không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã làm gì mà đắc tội Thánh yêu. Để đã qua bao lâu vậy rồi mà đối phương vẫn còn thù hằn không chịu bỏ qua cho hắn.
Thật ra Minh Hoàn còn biết kiêng kị thân phận của Đàn Chương, không ra tay ngay. Hắn ta không bấm ra mệnh số của y nên cũng hiểu cảnh giới của y cao hơn bản thân. Kê Thanh Bách còn chưa tới lần độ kiếp tiếp theo, lúc này vẫn còn lưu lại thần thức. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821599/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.