Trước giờ Kê Thanh Bách đều không làm theo quy tắc.
Đây là đánh giá của chúng tiên trên thiên đình về hắn.
Trước khi vào Phật Cảnh, Phật Tôn Đàn Chương đã nghe nói về hắn, đương nhiên cũng chỉ là nghe nói mà thôi.
Phật Tôn ngang hàng với vô lượng, cai quản thiện ác trong lục giới, y pháp ấn vô biên, độ chúng sinh trong vô lượng. Mỗi tháng chỉ có bảy ngày xuống khỏi đài sen, thanh tẩy linh đài, duy trì thiện căn.
Y là vị phật không buồn không vui, không giận không oán trong trời đất. Trong Phật Cảnh, y biến ra Vạn Trọng Uyên, sống một mình ở nơi tịch mịch vô biên này.
Chỉ là vạn năm trôi qua, thiện ác trong lục giới không ngừng biến đổi, linh đài có thuần khiết đến mấy cũng có lúc nhiễm phải bụi trần. Một ngày nọ Đàn Chương bước xuống từ đài sen thì phát hiện vô lượng không yên ổn, cái lắc trên chân vang lên mấy tiếng.
Lắc Vong Xuyên được luyện từ xương rồng của y, phụ trách giới luật thanh quy, nếu linh đài y không thuần khiết, nảy sinh suy nghĩ xằng bậy, thì sẽ phải chịu nỗi đau huyền lôi, đây là cách vô lượng duy trì cân bằng với y.
Đàn Chương cúi đầu nhìn cổ chân y, gương mặt không có biểu cảm gì.
Dù là nỗi đau huyền lôi, vạn năm trôi qua y cũng sớm quen rồi.
Vô lượng mất cân bằng, linh đài Phật Tôn không thuần khiết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đây không phải chuyện tốt với chúng sinh lục giới.
Cho đến một ngày kia Thiên Đế lên tố cáo, nhắc tới Kê Thanh Bách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372933/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.