Lục Trường Sinh là quan văn, lại thêm bị cảm lạnh, hiện giờ trong cả quân doanh hắn ta tôn quý nhất.
Cũng không phải Minh Hoàn thể hiện chăm sóc hắn ta kỹ tới mức nào, mà là những chi tiết nhỏ trong đủ việc ăn uống nghỉ ngơi cũng rất đáng để cân nhắc. Đầu tiên là đồ ăn, ở nơi nghèo nàn cơ cực này hiếm khi thấy hoa quả đúng mùa, nhưng đêm nào Lục Trường Sinh cũng được ăn. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng đặt trong bát gỗ xù xì, tươi ngon mọng nước, xanh đỏ rất đáng yêu.
Ban ngày hắn ta nói muốn ăn món vịt om tương ở kinh thành, đến bữa tối là ăn được. Uống thuốc bị đắng miệng, mứt quả đều là mơ xanh ăn từ nhỏ tới lớn. Minh Hoàn càng quan tâm chu đáo, Lục Trường Sinh càng như lạc trong sương mù, không dám chắc điều gì.
Hắn ta vốn định ban thưởng xong sẽ trở về kinh thành, tiếp tục làm thừa tướng. Ai ngờ sự quan tâm từng li từng tí, chu đáo cẩn thận này thậm chí còn khiến hắn ta nghi ngờ có phải Minh quân sư này có ý đồ gì không, muốn giữ hắn ta ở lại nơi này.
Minh Hoàn cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn ta, người ta vô cùng bận rộn. Sáng sớm phải dậy từ khi mặt trời chưa lên, huấn luyện binh lính tới trưa, ăn cơm chung với các binh lính trên thao trường. Thi thoảng Lục Trường Sinh đi ngang qua, thấy người nọ trông thì gầy yếu mà lại ăn chung ngủ chung với các binh lính cao lớn thô kệch.
Mỗi lần chỉ cần Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372936/quyen-4-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.