Trước đó đã nói, nguyên hồn của Kê Thanh Bách là một ngọn đèn sáng từ thời thượng cổ, còn về việc vì sao nguyên hồn của một con heo vòi lại là đèn, kể ra thì chính Kê Thanh Bách cũng không rõ lắm.
Giống như việc vì sao Tề Thiên đại thánh lại là một con khỉ chui ra từ trong đá vậy.
Nguyên hồn là đèn sáng mang tới rất nhiều lợi ích cho Kê Thanh Bách. Không nói đến chuyện hắn tu luyện dễ dàng hơn các linh vật khác rất nhiều, mà sau khi phi thăng pháp lực càng thêm tinh thuần. Tiểu tiên có pháp lực yếu hơn hắn không nhìn thấu thần hồn của hắn, Phật Tôn thì đương nhiên nhìn rõ.
Lúc Kê Thanh Bách bị bắt quỳ gối không đứng dậy nổi là đã biết có chuyện không hay rồi.
Nhưng đối phương pháp ấn vô biên, hắn muốn giãy giụa cũng không có sức mà giãy. Nếu không phải có chút thực lực thì e rằng lúc này chân thân của hắn cũng bị Phật Tôn ép ra rồi.
Phật Tôn nâng cằm hắn giống như đang chọn rau dưa ngoài chợ, đánh giá xong thì thu tay về, yên lặng chắp tay trong tay áo.
Kê Thanh Bách căng thẳng đổ mồ hôi, thầm nghĩ rốt cuộc hắn đã đắc tội vị Phật này ở đâu. Chim Diệu Âm lại bay tới, vòng quanh hắn mấy vòng, mỏ ngọc khép mở: “Mộng Mô thượng thần ăn giấc mơ đuổi ác niệm, Vô Lượng Phật Tôn gọi ngươi vào Phật Cảnh, ngươi có đồng ý không?”
Kê Thanh Bách bị linh áp đè không nói được câu nào, muốn từ chối cũng không thể.
Mây vàng lót đường, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372941/quyen-4-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.