Sau khi Lục thừa tướng đến biên cương, nửa năm trôi qua, thừa tướng trẻ tuổi da mịn thịt mềm hình như đột nhiên không có ý muốn trở về.
Vì thế mà Kê Thanh Bách hạ không ít thánh chỉ, thậm chí có lúc hắn còn cho rằng đại quân bắt người không chịu thả về. Ai ngờ Lục Trường Sinh gửi thư về cho hắn, năm lần bảy lượt nhấn mạnh hắn ta tự nguyện ở lại nơi đó.
Lần này Kê Thanh Bách lại không hiểu lắm, ngẫm nghĩ một lát, cho rằng thừa tướng đã tìm được người trong lòng ở đó, thế nên lại gửi thư, khuyên hắn ta dẫn cô nương người ta về thành thân.
Nửa tháng sau, Lục Trường Sinh mới gửi thư về, câu chữ ậm ờ úp mở, ý là vẫn quyết tâm ở lại nơi đó không trở về.
Kê Thanh Bách không biết nói sao, không ngờ chỉ đến biên cương trao thưởng thôi mà còn mất cả một thừa tướng…
Mà hình như Đàn Chương cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: “Hắn ta và quân sư kia có duyên, ngươi cứ mặc kệ đi.”
Vì thế mà đêm đó Kê Thanh Bách lại nằm mơ, hôm sau tỉnh dậy vẻ mặt hơi quái quái.
Hắn nằm mơ thấy gì Đàn Chương cũng không ngạc nhiên, Kê Thanh Bách nhìn chằm chằm y một lúc lâu, hỏi: “Minh quân sư kia là Kim Diễm Sí Phượng?”
Đàn Chương gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Kê Thanh Bách thở dài: “Vì sao hắn ta không chịu về triều?”
Đàn Chương cười: “Chân thân của ta ở đây, đương nhiên hắn ta không dám.”
Kê Thanh Bách nghĩ đến kiếp nạn khiến hắn vướng mắc trong mơ kia, đầu lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372944/quyen-3-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.