Thành thân với thần tiên ở nhân gian nghe như chuyện không thể thành thật, nhưng Kê Thanh Bách vẫn không nhịn được nghĩ nhiều hơn. Hiện giờ nước Tiêu rất hùng mạnh, dân chúng cũng cởi mở, nhà đế vương cũng như dân thường, không có nhiều quy tắc tôn ti như vậy. Hắn có thể làm thái tử ung dung tự tại cũng do nhờ phúc của thời thái bình.
Đế vương ở hành cung thoải mái hưởng thụ, không dẫn theo nhiều người hầu. Kê Thanh Bách và Lục Trường Sinh cả ngày săn bắn nghịch tuyết, cũng không gấp gáp lo chuyện thái tử phi. Hoàng đế và hoàng hậu thì lại nhọc lòng hơn cả chính chủ, lén mời cao nhân tới bói quẻ. Sau khi Kê Thanh Bách biết chuyện thì lo lắng không biết Đàn Chương có bị phát hiện hay không. Ai ngờ không có kết quả, cao nhân không bói ra.
Hươu và gấu săn được ban ngày đều chất đống trước điện của thái tử. Kê Thanh Bách để các cung nữ ủ rượu, uống mấy ly với Lục Trường Sinh. Đến tối Lục thư đồng ngủ ở điện bên, mình Kê Thanh Bách ngồi dưới hiên uống rượu. Bên người lò sưởi ấm áp, hắn uống mà chóp mũi đổ mồ hôi, không nhịn được cởi giày ra.
Lần này Kê Thanh Bách không dám cởi tất nữa. Hắn uống rượu, phát hiện không biết từ khi nào, trời bắt đầu đổ tuyết, từng bông tuyết nho nhỏ lẳng lặng rơi xuống mặt đất.
Thái tử uống rượu khá giỏi, uống một bình rượu cũng chỉ hơi say. Kê Thanh Bách lắc bình rượu, nhìn ánh sáng le lói xuất hiện trong đêm đông tuyết rơi, một đóa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372950/quyen-3-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.