Có lẽ Kê Thanh Bách không cảm thấy bản thân nói vậy hơi giống như công tử bột tán tỉnh con gái nhà lành. Lúc thì hắn ngắm hoa, khi lại nhìn mặt “Công tử”, chỉ cảm thấy hình như “Cơ duyên” này của bản thân cũng rất tốt.
Hắn muốn trao đổi tên họ với “Công tử”, ai ngờ còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Lục Trường Sinh đang gọi hắn từ phía xa.
“Thái tử điện hạ!” Lục thư đồng hoảng lắm, cũng mặc kệ việc giấu diếm thân phận thái tử cho hắn, đi khắp rừng hoa tìm người: “Ngài ở đâu? Thái tử điện hạ!?”
Kê Thanh Bách vội vàng hô lên: “Ta ở đây!”
Hắn vừa nói xong lại cảm thấy bản thân hơi hấp tấp, quay đầu muốn giải thích thì vị “Công tử” như trích tiên kia đã biến mất không thấy đâu.
Kê Thanh Bách xoay một vòng tại chỗ, không khác nào Tương Vương mơ thấy thần nữ*, qua một lúc lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.
(*) Kể về giấc mơ của vua nước Sở, trong chuyến du ngoạn đến núi Vu Sơn ngắm cảnh đã nằm nghỉ ở dưới chân núi. Ngài mơ thấy một tiên nữ tuyệt sắc cùng mình ‘chung chăn chung gối’ vô cùng thỏa thích.
Cuối cùng thì Lục Trường Sinh cũng tìm thấy hắn: “Thái tử gia gia của ta!” Hắn ta nước mắt giàn giụa, thấy Kê Thanh Bách đi chân trần thì suýt ngất đi: “Giày của ngài đâu?!”
Kê Thanh Bách còn đang tìm “Thần nữ”, cúi đầu nhìn đôi chân trần của bản thân, không để ý lắm nói: “Tặng người rồi.”
Lục Trường Sinh sụp đổ: “Tặng ai?!”
Kê Thanh Bách chớp mắt, nhất thời cứng họng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372953/quyen-3-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.