Kết giới của Đàn Chương không còn chống đỡ được bao lâu nữa, hẳn là vì quá đau đớn, khi vòng xoáy thứ ba bổ xong sét, kết giới cũng bị đánh nát, Kê Thanh Bách lảo đảo ngã vào trong khu vực thiên lôi.
Lúc này trông ngân giao đã ra hình dáng của rồng, thân hình to lớn, chỉ là cả người toàn máu, hoàn toàn không có một chỗ nào lành lặn.
Kê Thanh Bách thừa dịp thiên lôi còn chưa đánh xuống, dùng toàn bộ tu vi tạo thành kết giới, bao lấy hai người ở bên trong.
Đàn Chương hé một bên mắt ra, con ngươi màu vàng giống một cây châm, nhìn Kê Thanh Bách nhe răng.
“Ta biết ngươi đau.” Kê Thanh Bách cười khổ ôm lấy đầu rồng, nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu dài bên miệng nó, thấp giọng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây với ngươi.”
Huyền lôi đánh xuống, Kê Thanh Bách cắn răng chịu đựng. Cũng may là hắn là thượng thần, nên dù chỉ còn một cái bấc đèn thì cũng có để chống cự trong chốc lát.
Nhưng mà phải thừa nhận là thực sự đau gần chết, giống như lục phủ ngũ tạng bị di chuyển vị trí vậy. Hắn không nghẹn được máu ở cổ họng, trào ra chảy dọc theo lưng rồng. Đàn Chương vươn móng rồng trước ngực kéo Kê Thanh Bách, thấp giọng nghẹn ngào vài tiếng.
Huyền lôi vẫn tiếp tục bổ xuống, Kê Thanh Bách đau gần như chết lặng. Sau khi chịu xong vòng xoáy thứ sáu, thần thức của hắn đã bắt đầu tan rã, kết giới lại vỡ vụn, hắn bị Đàn Chương ấn xuống dưới người.
Rồng ngẩng cao đầu, Đàn Chương gầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372957/quyen-3-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.