Lần này “Vu sơn mây mưa” đúng là không thể trách rượu, Kê Thanh Bách tỉnh dậy tỉnh táo nghĩ.
Nam Mô lại đeo lắc Vong Xuyên lên cổ chân, lúc này Kê Thanh Bách không dám tháo nó ra nữa. Hắn ngoan ngoãn như một con thỏ con, eo có mỏi tới đâu cũng phải ngồi dậy tiễn người ra ngoài.
Nam Mô khôi phục dáng vẻ thanh tâm quả dục, nhưng động tác không hề kiêng dè. Vừa ra tới cửa y bỗng nhiên vươn tay nắm gáy Kê Thanh Bách, dán mặt hắn, tóc mai quấn quýt trong chốc lát.
“……” Dù sao Kê Thanh Bách cũng không thể làm ra chuyện thất đức kéo người ta lên giường, xong việc thì phủi mông không nhận.
Nam Mô mỉm cười, vỗ nhẹ mặt hắn nói: “Ngoan thật.”
Hai người mới vuốt ve được một lát, Nam Mô vừa xoay người thì nhìn thấy Trường Sinh và Minh Hoàn đứng cách đó không xa.
Tuy Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn gì. Hắn ta kéo Minh Hoàn, nhưng nó lại đứng im đó không nhúc nhích.
Nam Mô không hề đối xử thân thiện và ôn hòa với hai đứa nhỏ như với Kê Thanh Bách. Y thôi cười, vẻ mặt lạnh tanh, chắp tay đứng chắn trước mặt Kê Thanh Bách.
Kê Thanh Bách nhô đầu ra sau vai y, thấy hai đồ đệ thì nhíu mày hỏi: “Hai con tập võ chưa?”
Minh Hoàn không nói gì.
Trường Sinh chỉ đành trả lời: “Có ạ, hôm nay sư tỷ còn khen sư đệ tiến bộ nhanh nữa.”
Kê Thanh Bách gật đầu, hoàn toàn không phát hiện bầu không khí có gì không đúng, nghiêm túc nói: “Con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372981/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.