Trên núi Tuyệt Đỉnh có kết giới, đừng nói là người phàm, ngay cả kẻ tu đạo cũng khó mà lặng lẽ tiến vào như vậy.
Cho nên khi Kê Thanh Bách thấy sân nhà bị người khác ngang nhiên xông vào như vậy, trong lòng rất bực dọc.
Nam Mô đứng dưới tàng cây, từ ngoại hình tới gương mặt đều yêu kiều xinh đẹp hơn hoa. Đa số người tu đạo đều là long phượng trong loài người, dung mạo đương nhiên cũng hơn người. Nhưng người có dung mạo không tì vết giống như Nam Mô thì đã ít lại càng ít.
“Đã lâu không gặp.” Nam Mô nhìn hắn, mỉm cười ấm áp: “Thanh Bách quân.”
Vì biết đối phương là người hai mặt, cho nên vừa thấy y lễ phép hỏi thăm như vậy, Kê Thanh Bách còn cảm thấy không quen. Trong đầu cũng không bị ý nghĩ của đối phương lấp kín, khoan khoái nhẹ nhàng.
Người đã lễ phép ta đâu thể vô lễ. Lúc Nam Mô có chừng mực như vậy, Kê Thanh Bách cũng không thể đối xử khắt khe với y.
Hắn chỉ đành hỏi: “Sao đại sư lại tới đây?”
Nam Mô nói: “Tới thăm ngươi.”
Kê Thanh Bách im lặng trong chốc lát. Trước đó hắn đã phát hiện ra, Nam Mô này không hề tỏ ra xa lạ với hắn, ngược lại lại như cực kỳ quen thuộc. Việc này khiến cho Kê Thanh Bách phải ngoái đầu nhìn trăm năm đã qua của bản thân, tự hỏi có phải hắn đã gặp người này ở đâu không.
Đáp án đương nhiên là không.
Cái tên Nam Mô này là truyền thuyết trong giới tu đạo, là người đã nên phi thăng từ sớm. Kể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372986/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.