Mấy năm gần đây, rất nhiều phòng khám Trung y xuất hiện.
Lý thuyết của Trung y chú trọng vào “phòng bệnh hơn nữa bệnh” và đặc biệt quan tâm đến điều trị thường xuyên với mục tiêu chăm sóc cơ thể lâu dài. Đặc biệt là hiện nay, đa phần người dân đô thị đều quan tâm đến tình trạng sức khoẻ mỗi ngày. Cha mẹ Trình Vân Thanh sống rất quy tắc và bình yên trong suốt mấy chục năm qua, không đặc biệt yêu thích việc gì nhưng sau khi về hưu, họ thường xuyên đi tham gia các khóa học Trung y. Quanh năm suốt tháng, hai người đều đúng hạn đi lấy thuốc nấu canh, những miếng thuốc dán và ngải cứu này chính là để chuẩn bị cho cái nóng ngột ngạt của mùa hè.
Vào đầu mùa hè, nhiệt độ không khí rất dễ chịu vào buổi chiều, Trình Vân Thanh thường thiếu vận động, và vì thấy thời gian còn sớm, cô không lái xe mà quyết định đi bộ từ tiệm thuốc về nhà.
Vĩnh Ninh phố là một khu phố cổ, khác biệt hoàn toàn so với khu vực đô thị mới, nơi đây tiếp giáp với các làng mạc, chợ đêm đầy ắp đủ loại hàng hóa. Ở đây, bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ quần áo giày dép cho đến đồ ăn. Tất cả quán xá sẽ đóng cửa vào lúc hai ba giờ sáng, hiện tại là thời điểm khá nhộn nhịp.
Mặc dù không quá đông đúc, nhưng phần lớn các quầy hàng đều có khách đứng chờ, loa phát thanh lặp đi lặp lại quảng cáo sản phẩm cùng với giá cả, ồn ào không ngừng. Hàng hóa ở đây rất đa dạng và khá rẻ, điểm bất tiện là không thể thử đồ, phần đông các cô gái trẻ đang chen chúc lựa chọn.
Đi qua nửa con phố, Trình Vân Thanh bước vào một quầy bán ngọc thạch và bạc. Tiệm này không quá đông người, có lẽ vì góc đèn đường không đủ sáng, mặt tiền cửa hàng không đủ thu hút sự chú ý. Âm thanh ở xung quanh đây không giống những nơi khác, không ồn ào, mà lại mang một cảm giác thư giãn với tiếng Quảng Đông nhẹ nhàng của một ca sĩ đang phát từ chiếc loa cũ kỹ, bài hát cô biết, một bài rất cũ, gợi lại thời kỳ huy hoàng của Hongkong.
Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên, ngồi trong chiếc ghế bành thêu hình chữ thập, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói một câu “Tùy tiện chọn,” rồi lại nhanh chóng cúi xuống làm việc của mình.
Trình Vân Thanh không có quá nhiều hứng thú với những viên đá này, lý do duy nhất khiến cô dừng chân lại đây là vì bỗng nhiên nhớ lại, khi ở Vân Nam, cô cũng đã thấy rất nhiều người bán hàng rong kiểu này. Nhưng ở đây, những chiếc vòng tay và mặt dây chuyền bằng phỉ thúy chất lượng khá kém, dù chúng có vẻ ngoài giống hàng thật, nhưng về độ trong suốt và độ sáng, rõ ràng đều thấp hơn rất nhiều, cho dù có thể là thật, thì cũng chỉ là những mảnh thừa sau khi thợ ngọc chế tác mà thôi.
Trình Vân Thanh suy nghĩ một chút, liếc mắt qua bên cạnh, nơi có một tấm bảng ghi “Phỉ Thúy thiên nhiên loại A, 100 tệ/cái.”
Bên cạnh có hai ba cặp đôi đang vui vẻ lựa chọn, tranh nhau thử các món đồ. Trình Vân Thanh không tìm thấy gì thú vị, cô liền tháo chiếc vòng tay trên tay và chuẩn bị rời đi. Không ngờ, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến Trình Vân Thanh không kịp nhận ra hắn từ đâu đến. Ngay sau đó, người đó nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình rồi đẩy cô ra một bước, vừa vặn bị các cặp đôi kia che khuất tầm nhìn.
Trình Vân Thanh hoảng loạn, nhưng ngay lập tức, một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai:
“Giúp tôi một chút.”
Trình Vân Thanh cứng người lại, mặc dù chưa kịp ngẩng đầu lên, nhưng cô đã nhận ra đó là giọng nói của Lâm Húc, tay anh đang ôm cô rất chặt, đến mức khiến cánh tay cô đau nhói. Trước mắt, Trình Vân Thanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng khi cô cố gắng tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của anh thì tay anh lại càng siết chặt hơn, không cho cô có cơ hội thoát ra.
Cô cảm thấy đau đớn đến mức gần như không thể chịu đựng nổi, nhíu mày, một tiếng r.ên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng, giận dữ ngửa đầu lên chất vấn:
“Anh làm gì? Lâm…”
Còn chưa nói hết câu, Lâm Húc đã cúi xuống, dùng một nụ hôn ngăn chặn lời nói của cô.
Trình Vân Thanh mở to đôi mắt, cảm thấy lông mi khẽ run, hàm răng cắn chặt như muốn chịu đựng. Lâm Húc giữ chặt tay cô, lòng bàn tay ấm áp ép sát vào làn da cô, khớp cổ tay của cô bị anh nắm chặt khiến cô cảm thấy đau đớn đến mức đầu ngón tay tê dại. Cảm giác này khiến cô mất hết tự do nhưng không thể dừng lại, chỉ có thể cảm nhận sự tê liệt đang lan ra khắp cơ thể.
Hai người đứng giữa những cặp tình nhân, gần gũi đến mức không còn kẽ hở. Trình Vân Thanh cảm nhận rõ ràng hơi thở thô nặng của Lâm Húc, lồng ng.ực anh phập phồng như muốn ép cô đến tan chảy.
Lâm Húc vẫn giữ im lặng, không nhúc nhích, mắt anh rũ xuống, ánh nhìn nghiêm túc nhưng không hề tỏ ra vội vàng.
Chỉ một lát sau, bên cạnh có tiếng xô đẩy ồn ào, những tiếng la hét “Đứng lại!” cũng không thể cắt đứt cảm giác ấy. Nếu đây có thể coi là một nụ hôn, thì không phải là một nụ hôn ngọt ngào hay nồng nàn, mà như một cách để khiến cô im lặng và ngừng lại những suy nghĩ trong đầu. Mặc dù cô không kháng cự, không phản ứng mạnh mẽ, nhưng những cảm giác sinh lý lại không thể che giấu được. Tim cô đập rất nhanh, cảm giác như thể nó sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào, tai cô như bị nhồi đầy không khí nặng nề, mùi thuốc lá từ anh khiến cổ họng cô vừa cay vừa khô rát.
Lâm Húc liếc mắt nhìn về phía đám đông, khóe mắt anh hơi nhướng, rồi sau đó ngẩng đầu lên. Một lát sau, khi những âm thanh xô đẩy đi xa, anh từ từ buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi cô, cúi đầu nhìn Trình Vân Thanh, thành khẩn nói:
“Xin lỗi…”
Nhớ lại cảnh vừa rồi, Trình Vân Thanh bỗng cảm thấy mặt mình nóng rần. Cô đưa tay lên, theo bản năng định dùng ngón tay chạm vào môi, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ngừng tay giữa không trung.
Lâm Húc ngẩn ra, khẽ cười nói:
“Sao vậy? Lại muốn tát tôi một cái sao?”
Anh bước về phía trước, làm bộ đưa mặt lại gần, trêu chọc:
“Đánh đi, lần này không oan uổng, thật sự đáng bị đánh.”
“Anh…”
Nhớ lại hiểu lầm hôm trước, Trình Vân Thanh nghẹn lời, thầm quyết định sẽ bỏ qua chuyện này, không chấp nhất hành động bất ngờ vừa rồi nữa, im lặng một lát rồi mới hỏi:
“Anh đang trốn ai à?”
“Ừ”
Lâm Húc đáp, không tỏ vẻ gì đặc biệt, ngữ khí bình thản như thường.
“Thiếu tiền, đang bị đòi nợ.”’
Anh cúi mắt nhìn đống đồ trên quầy.
“Định mua ngọc à?”
“Chỉ là xem thử thôi, thật ra tôi cũng không hiểu về chúng lắm…”
Trầm ngâm một lát, Trình Vân Thanh như có chút buồn rầu hỏi:
“Nghe nói ngọc ở Vân Nam rất tốt, anh… đã từng đến đó chưa?”
Lâm Húc sắc mặt không thay đổi, lắc đầu phủ nhận:
“Chưa.”
Nhân tiện, anh hỏi lại:
“Còn em, đã từng đi chưa?”
“Ừm, năm ngoái tôi có đi du lịch, ngang qua vài nơi như Côn Minh, Đại Lý, Tây Song Bản Nạp, Thụy Lệ, Đằng Hướng…”
Trình Vân Thanh vừa nói vừa ngước mắt nhìn biểu cảm của anh. Lâm Húc vẫn tỏ ra như không có gì đặc biệt, chỉ gật đầu nhẹ, “Ra vậy.” Rất nhanh, anh lại cười và hỏi:
“Em ăn cơm chưa?”
Câu hỏi của anh rất bình thường, không có gì đáng chú ý, nhưng Trình Vân Thanh lại vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nhìn về phía xa, qua gương mặt của anh dường như có một sự chớp lóe rất nhanh. Tuy nhiên, cô không nghĩ thêm nữa, chỉ bình tĩnh đáp lại:
“Chưa.”
Lâm Húc nở nụ cười và đề nghị:
“Tôi mời em ăn một bữa cơm, cảm ơn em lúc nãy đã giúp đỡ.”
Trình Vân Thanh đứng tại chỗ, không đồng ý cũng không từ chối. Cùng lúc đó, từ một góc đường xa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ.
Lâm Húc cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau đó quay người, bước nhanh về phía trước. Khi đến gần một quầy bán quần áo, anh ném 30 tệ xuống quầy rồi tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi in hoa sặc sỡ mặc lên người. Sau đó, quay lại nói một câu:
“Đi thôi.”
Trình Vân Thanh có vẻ như còn hơi ngẩn người, nhưng anh không đợi được nữa, trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước đi qua đám đông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.