Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy ba phút. Suốt cả quá trình, ngoài khoảnh khắc đầu tiên nghe rất nghiêm túc, anh hầu như không bộc lộ cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng ở phía bên này, Trình Vân Thanh lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng một cách khó hiểu. Vì vậy, ngay khoảnh khắc anh cúp máy, cô liền cất tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh ngập ngừng hai giây, rồi khẽ đáp: “Không có.” Trình Vân Thanh dường như không tin, cô tiếp tục dò hỏi: “Có người gọi anh về đơn vị sao?” Không gian xung quanh yên ắng đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai. Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm rối loạn những sợi tóc mai của cô. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an, nhưng cũng chẳng buồn đưa tay vén đi sợi tóc vướng nơi khóe môi, chỉ lặng lẽ chờ anh trả lời. “Vẫn chưa có quyết định.” Anh nhìn cô, chậm rãi mở lời. “Em còn có thể nghỉ phép bao lâu nữa?” Trình Vân Thanh lặng nhìn anh, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Rõ ràng là anh muốn tách cô ra, giống như lần trước, ngày hôm sau khi bị thương buộc phải rời đi làm nhiệm vụ. Cô bình tĩnh nói ra tình hình thực tế: “Hai ngày trước, Chủ nhiệm Lưu có gọi cho em. Em đã nói tạm thời chưa quay lại, ít nhất cũng phải một tháng nữa.” Anh im lặng hồi lâu, không nói một lời. Trình Vân Thanh không hiểu. Chẳng phải anh đã nộp đơn xin điều chuyển rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh khó xử đến vậy? Cả nước hơn một tỷ người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.