Những ngày kế tiếp, họ không còn nhắc lại chuyện công việc, chỉ đơn thuần dành thời gian cùng nhau du ngoạn. Cả hai ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, sau đó tay trong tay dạo quanh những điểm tham quan nổi tiếng, chẳng khác gì những du khách phương xa đến khám phá. Ban ngày rong ruổi khắp nơi dường như vẫn chưa đủ để tiêu hao hết tinh lực và thể lực của họ. Khi màn đêm buông xuống, họ lại quấn quýt bên nhau, trao những nụ hôn dài và những cái ôm nồng nàn. Ánh trăng ngoài cửa sổ là nhân chứng duy nhất cho những xúc cảm miên man ấy. Hôm đó, sau khi ăn tối tại một nhà hàng gần khách sạn, họ dự định đi bộ trở về. Nửa đường vô tình đi lạc, cả hai rẽ nhầm vào một khu chợ đêm nhộn nhịp kéo dài nửa con phố. Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng nói cười rôm rả. Hai bên đường, ngoài những quầy đồ ăn vặt với hương thơm nức mũi, còn có những sạp hàng bán đồ lưu niệm thủ công. Trình Vân Thanh bị thu hút bởi một quầy bán áo choàng len thủ công. Kiểu dáng tuy không quá tinh xảo nhưng lại độc đáo, phối màu sáng tạo và bắt mắt. Cô định dừng lại hỏi giá thì nhận ra trên bảng không ghi giá bán mà thay vào đó là một trò chơi nhỏ: Muốn có áo choàng, phải thắng trò bắn súng cao su vào bóng bay. Một lần chơi tốn một đồng, nếu bắn trúng mười quả bóng sẽ nhận được áo miễn phí. Người phụ nữ trung niên ngồi đan len sau quầy niềm nở chào mời: “Muốn thử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752924/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.