Edit: Mẫu Đơn Sắc
Lâm Mị bước ra một bước thì lảo đảo, làm sao chạy nổi? Cô quay đầu nhìn về Lục Thanh Nhai, há miệng, thế nhưng giọng nói nghẹn lại, không phát ra tiếng.
Người đàn ông đùa nghịch túi hành lý trong tay nãy giờ, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Lão Lục, anh cũng rút đi”.
Lục Thanh Nhai nhìn anh ta: “Một mình anh làm được không?”
“Đây là công việc của đội chống khủng b0 chúng tôi, tôi không được, anh được chắc?
“Có lời gì muốn nói sao?”
“Không có gì, vẫn là câu nói đó, hài cốt có thể chôn nơi dãy núi xanh là được.”
Lục Thanh Nhai không nói thêm gì khác nữa, đứng nghiêm trang, cung kính chào anh ta bằng nghi thức quân đội tiêu chuẩn, rồi quay đầu hỏi Lâm Mị: “Em vẫn đi được chứ?” Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy cánh tay cô, choàng tay qua vai cô, nâng lên, nửa ôm cô đi xuống khán đài.
Những người trong địa điểm gần như đã được sơ tán. Họ đi theo các nhân viên trực ban đến để duy trì trật tự ra khỏi cổng, sơ tán đến một khu vực an toàn.
Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, “bùm”, 1 tiếng nổ vang lên.
Gần như cùng lúc, Lâm Mị ngã xuống cỏ, cái túi trên vai cô cũng bị tuột, một vài thứ văng ra ngoài.
Để tránh hoảng loạn, những gì xảy ra trong sân vận động không được tiết lộ ra bên ngoài. Lúc này, những người tham gia đã được sơ tán, một đi không trở lại.
Một đội cảnh sát vũ trang của tiền tuyến bảo vệ khu vực an toàn, không cho phép bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642001/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.