Edittor: Mẫu Đơn Sắc.
Ngước mắt lên, tầng 18 cao vời vợi, đến mức con người chỉ như một chấm đen bé tí.
Chấm đen bé tí kia giờ phút này đang ngồi trên lan can, gió thổi qua làm vạt áo bay bay khiến người ta không khỏi rùng mình một cái.
Loại chuyện giống như nhảy lầu này cũng không phải là hiếm gặp, nhiều người lắm chuyện không ngại đến hóng hớt, có cụ già chống gậy lập cập, có cả phụ nữ bế con hét to: “Nhảy lầu, nhảy lầu kìa!”
Cảnh sát cố gắng giữ trật tự, sơ tán đám người đang tụ tập lại một chỗ để hóng chuyện, Lâm Mị xách ba lô đi ngược lại dòng người.
Lục Thanh Nhai đang nói chuyện với một viên cảnh sát, thấy cô thì vẫy vẫy tay.
Lâm Mị chạy nhanh qua đưa túi trang bị cho anh.
Lục Thanh Nhai cầm lấy túi, nhìn cô: “Cô đứng ra xa một chút, lên xe đợi đi.”
Lâm Mị biết anh muốn lên kia cứu người, ánh mắt cô nhìn anh không khỏi lo lắng, nhưng vẫn không nói gì, gật gật đầu: “Chú ý an toàn.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng, thu mắt lại, xách ba lô đi theo hai viên cảnh sát vào tòa nhà.
Vòng người ở gần đó đã được sơ tán, ở giữa lộ ra một khoảng trống rất lớn, có phóng viên nghe ngóng được tin đồn đã chạy đến phỏng vấn, dòng người không ngừng tụ tập lại, cách đó 500m, người đã chật như nêm.
Sau khi đưa đồ xong, Lâm Mị đã bị đám người dồn ép ra ngoài.
Trời đã gần tối hẳn, bóng dáng ngồi trên lan can chỉ có thể thấy lờ mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642026/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.