Editor: Mẫu Đơn Sắc
Có ánh trăng sáng chiếu tỏ, người trong lều có thể thấy rõ mặt nhau.
Không còn là tám năm trước, một người mười chín tuổi, một người cũng mới chỉ hai mốt.
Lúc ấy, chuyện bé cỡ hạt đậu cũng thành chuyện lớn bằng trời, mỗi ngày cãi cọ ầm ĩ, rất nhiều mâu thuẫn bị đem ra mổ xẻ, cũng chẳng qua chỉ là một người cố chấp ấu trĩ, một người lại càng cố chấp ấu trĩ hơn nữa.
Không ngờ rằng lại sẽ chia xa. Khi chia tay, cũng không ngờ rằng không thể chia xa nhau được.
Bọn họ đều đã trưởng thành, trong những tháng năm được ví như sương mai ấy,
hóa ra không phải chỉ có một mình cô trằn trọc thao thức, canh cánh trong tim vì mối tình đầu ngắn ngủi, cũng không phải chỉ có một mình cô không có tiền đồ mà chạy đến nhà họ Lục tìm người, nhưng cuối cùng lại nhận lại cảnh người đi nhà trống.
Anh cũng đi tìm cô.
Cô đột nhiên cảm thấy tất cả đã bình thường như cũ.
Cánh tay của Lục Thanh Nhai ôm chặt lấy cô, cái mũi cọ lên làn da ở cổ cô, sợi tóc mang theo một mùi hương thơm ngọt, như có như không mà xoa dịu những cảm xúc phức tạp chua xót chợt nảy sinh trong lòng.
Lâm Mị quay mặt qua nhìn anh: “…… Em biết là anh muốn hỏi, vậy hãy hỏi đi, mấy năm nay, em chưa từng ở cùng người đàn ông khác……”
Dạng câu nói này rất quen thuộc, Lục Thanh Nhai phản ứng một chút, cười, cánh tay càng siết chặt cô hơn: “…… Anh không muốn hỏi.”
Lâm Mị nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642064/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.