Editor: Mẫu Đơn Sắc
Lục Thanh Nhai có chút hoảng hốt, vội vàng truy vấn: “Làm sao vậy?”
Lâm Mị lắc đầu, đi sang bên cạnh một bước, ngồi xuống ở ven hồ: “…… Anh cũng ngồi đi.”
Mọi vật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, không có lấy một âm thanh nào.
Lâm Mị nhẹ giọng nói: “…… Đơn Đông Đình đã nói cho em một số chuyện của anh.”
Lục Thanh Nhai trầm mặc mấy giây, run run sờ túi tìm thuốc lá: “…… Nói cả rồi à?”
“Ừ, nói cả rồi.”
Anh cắn đầu thuốc, trượt viên đá mài trên bật lửa, vừa mới quẹt một cái, gió thổi tới, không một tia lửa nào lóe lên, dứt khoát không đánh nữa.
“……Thời điểm em đi tìm anh, ba anh vừa mới nhận được điện thoại, nhà cửa cũng đã bị thế chấp rồi, ông ấy cãi nhau với anh một trận, cho nên lúc anh nhìn thấy em, cảm xúc quá táo bạo, hoàn toàn không hành xử dựa trên lý trí.”
Anh nhìn ảnh ngược của mặt trăng lạnh lẽo rơi trên mặt nước: “…… Xin lỗi em, có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Anh không nói với em, là bởi vì những thứ này thực ra chỉ là cái cớ, anh không tin em thì chính là anh đã sai rồi.”
Từ nhỏ anh đã được cưng chiều vô cùng, muốn cái gì là có c4i ấy, với anh mà nói, thế giới đã mở ra rất nhiều cánh cửa đối với anh, đằng sau mỗi một cánh cửa đều là con đường bằng phẳng.
Anh chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày mà tất cả những cánh cửa đó đều biến thành mặt tường.
Thế giới đột nhiên không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642082/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.