Edit+ Beta: Mẫu Đơn Sắc
***
Lâm Mị ngây ra, khẽ mím môi, dường như không suy nghĩ, kiên quyết nói: “Con không chọn.”
Lâm Lạc Bang khó tin: “Con muốn vì một người ngoài mà trở mặt thành thù với bọn ta sao?”
“Ba, con không muốn trở mặt thành thù với bất cứ ai cả.” Trước mắt cô nổi lên lớp sương mù, cô dùng sức chớp chớp mắt: “Đối với con đều là người quan trọng, tại sao nhất định phải buộc con chọn một bỏ một chứ?”
Lục Thanh Nhai đứng lên, nắm lấy cổ tay Lâm Mị kéo kéo vào trong ngực mình, cúi đầu, nhìn thấy lông mi cô đã bị nước mắt thấm ướt.
Anh thở dài: “Đừng cãi với chú nữa, thuận theo ông ấy đi.”
Bọn họ cãi nhau ở đây, bị mắc kẹt ở giữa khó chịu sẽ là cô.
“Chú, đây là lỗi của tôi, đừng để Lâm Mị làm người xấu. Tôi đồng ý với chú, nếu như chú với dì không muốn, tôi tuyệt đối không đến quấy rầy trước mặt hai người nữa.”
Có thể Lâm Lạc Bang không nghe được thâm ý trong lời nói của Lục Thanh Nhai: “Cậu vẫn muốn lén lút gặp mặt con gái tôi sao?”
Lục Thanh Nhai chỉ nói: “Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.”
Lâm Lạc Bang vốn định đến nhà bạn trả sách, nhưng bây giờ lại không có tâm trạng đó nữa.
Ông ấy nhìn Lục Thanh Nhai, thản nhiên nói: “Tôi không có bản lĩnh hạn chế hai người gặp mặt, nhưng nếu cậu có ý chiến đấu lâu dài, cho rằng thời gian dài có thể được chúng tôi thông cảm, thì tôi chỉ nói cho cậu hai chữ, đừng hòng.”
Ý tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642121/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.