Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đi trước dẫn đường, thuận theo tiểu lộ đi chừng hai dặm thì hai lão dừng bước trước một ngôi miếu hoang. Cả hai cung kính cúi người nói :
- Bẩm phu nhân, có khách quý đến.
Giọng của Bạch Như Băng từ trong ngôi miếu hoang truyền ra :
- Là vị khách quý nào giá lâm vậy?
Sa Ngũ Nương tiếp lời :
- Phu nhân, là Sa lão thân đây.
Bạch Như Băng “a” một tiếng rồi nói :
- Thì ra là Lãnh Diện Từ Tâm Sa...
Bà ta bỏ bớt hai chữ Dạ Xoa Sa Ngũ Nương nói :
- Phu nhân quá yêu, chính là Sa Dạ Xoa năm xưa đây.
Bạch Như Băng nói :
- Cho phép Bạch Như Băng cung nghênh!
Lời dứt thì người cũng xuất hiện, Bạch Như Băng đứng giữa cửa ngôi miếu hoang, sau lưng bà ta là Thượng Quan Phụng bên trái và Bạch Tố Trinh bên phải.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói :
- Sa bà bà cách biệt đã mười mùa đông rồi...
Sa Ngũ Nương cắt lời nói :
- Phong tư của phu nhân cũng không kém năm xưa, dung nhan vẫn tuyệt thế như trước, thật đáng chúc mừng!
Bạch Như Băng mỉm cười, nói :
- Lão bà bà quá khen, lẽ nào không thấy tóc của Bạch Như Băng đã điểm sương...
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói :
- Lão thân này cũng da mồi tóc rụng hơn.
Lời dứt thì hai người nhìn nhau cười, không khí rất hòa hoãn vui vẻ, Bạch Như băng bước ra khỏi cửa miếu và nói :
- Sau mười năm, bây giờ gặp lại cố nhân, thật là chuyện đáng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151666/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.