Hàn Anh Kiệt lắc đầu nói :
- Thân bằng hữu phải biết rằng tại hạ không có cách nào để hỏi cả!
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
Hàn Anh Kiệt nói :
- Thân bằng hữu thử nghĩ xem, nếu những gì Thân bằng hữu nói là sự thật thì tất nhiên sẽ khó tìm Kim Ngọc Dung, và lão ta cũng không thể xuất hiện với diện mục thật của mình, dù có tìm được lão ta thì lão ta cũng không thể thừa nhận. Còn đối với La Sát phu nhân Bạch Như Băng, đừng nói là huynh đệ Hàn mỗ, khắp võ lâm thiên hạ e rằng cũng chẳng tìm ra mấy người dám hỏi bà ta chuyện này, trừ phi kẻ đó không thiết sống nữa. Còn như Hạ Hầu Lam, đương nhiên là hắn sẽ chấp nhận những điều mà Thân bằng hữu vừa nói, đó là những lý do mà Hàn mỗ không có cách nào để hỏi, Thân bằng hữu thấy có đúng không?
Thân Chính Nghĩa ngớ người, chàng gượng cười, nói :
- Tại hạ không ngờ lại nhiều lý do như vậy, xem ra muốn chứng minh tính xác thực của chuyện này để rửa oan cho Hạ Hầu Lam thì chỉ có cách bắt Kim Ngọc Dung rồi bảo lão ta tự thừa nhận mà thôi!
Hàn Anh Kiệt gật đầu, nói :
- Thân bằng hữu, sự thật là như vậy!
Thân Chính Nghĩa nói :
- Đa tạ Hàn đại hiệp, tại hạ phải đi trước một bước đây, xin cáo biệt!
Chàng nói đi là đi ngay, Hàn Anh Kiệt vội hỏi :
- Thân bằng hữu định đi đâu?
Thân Chính Nghĩa đã ra đến cửa tửu quán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151672/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.