Vạn Giai Hiểu khấu đầu, nói :
- Lão chủ nhân khai ân, nghĩ tình thuộc hạ theo đã theo hầu nhiều năm...
Giọng lạnh lùng cười nhạt cắt lời rồi nói :
- Ta vốn niệm tình nhiều năm ngươi theo ta, và cũng có ý tha cho ngươi, nhưng biết làm thế nào khi Hạ Hầu Lam đã nhìn ra ngươi là Vạn Giai Hiểu thật!
Vạn Giai Hiểu lại rùng mình, lão khấu đầu và luôn miệng cầu xin khai ân!
Giọng lạnh lùng cười nhạt, nói :
- Muốn ta khai ân cũng không khó, trước tiên ngươi trả lời ta mấy câu...
Vạn Giai Hiểu vội nói :
- Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh...
Giọng lạnh lùng nói :
- Ngươi biết tại sao ta phải giết Hạ Hầu Lam không?
Vạn Giai Hiểu vừa run vừa trả lời :
- Thuộc... thuộc hạ không biết nhưng phàm kẻ nào họ Hạ Hầu thì đều bị liệt vào hàng đáng giết!
- Rất tốt! - Giọng lạnh lùng nói tiếp - Ta thà giết lầm trăm người, tuyệt đối không bỏ xót một tên...
Ngừng một lát, người đó lại nói :
- Ngươi biết ta là ai không?
Vạn Giai Hiểu nói :
- Không biết, thuộc hạ chỉ nghe giọng nói mà chưa thấy người!
- Cũng không sai! - Giọng lạnh lùng nói - Ngươi có biết nữ nhi của Kim Lăng Đồng gia, kẻ duy nhất biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ hiện đang ở đâu không?
Vạn Giai Hiểu nói :
- Sát hại cả nhà Đồng gia là Hạ Hầu Lam, Đồng Uyển Nhược đó tự nhiên là ở trong tay hắn!
- Càng tốt! - Giọng lạnh lùng cười cười rồi nói - Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151697/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.