Hồng y nữ cười nhạt, nói :
- Cơ trí của ngươi khá lắm, nhưng truy theo hay không là tùy ngươi, ai thích giá họa thì giá họa, ngươi bớt giở trò trước mặt ta đi. Bây giờ ngươi đi đến đâu ta đi đến đó, xem thử ai khẩn trương hơn ai.
Đôi mày của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, vẻ tươi cười trêи mặt cũng biến mất, chàng nói :
- Cô nương, tại hạ lên thuyền đó, cô nương có đi được không?
Hồng y nữ thản nhiên nói :
- Tại sao ta không đi được chứ? Chẳng phải ta đã từng đến đó rồi sao?
Hầu Sơn Phong cười cười, nói :
- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cô nương có bản lĩnh xem tại hạ và Tiểu Thúy Hồng thân mật với nhau là được, cô nương. Xin mời theo tại hạ!
Nói đoạn, chàng quay người định cất bước.
Ngọc diện của Hồng y nữ hơi ửng đỏ, đột nhiên nàng quát lên :
- Ngươi đứng lại!
Hầu Sơn Phong mới vừa quay nửa người, nghe vậy thì chàng quay lại mỉm cười, nói :
- Thế nào, cô nương có điều gì muốn chỉ giáo nữa?
Hồng y nữ tròn xoe mắt phụng, thần thái lạnh lùng, nàng nói :
- Ngươi dám...
- Nực cười!
Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói :
- Thuyền hoa đó là của Tiểu Thúy Hồng, cô ta lại là kỹ nữ trêи sông Tần Hoài, và là chỗ thân thiết với Hầu Sơn Phong này, tại hạ thân mật với cô ta trêи thuyền cũng chẳng phạm vương pháp, và cũng chẳng mời cô nương đến xem.
Hồng y nữ vừa xấu hổ vừa tức, sắc diện chuyển qua tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151699/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.