Tần Lục ngẩn người, nhất thời chẳng nói được gì. Hắc y lão nhân lại cười nhạt và nói :
- Ngươi trở về chờ đấy, ta tìm hắn rồi sẽ tìm đến ngươi.
Nói đoạn, lão quay người cất bước theo ba lão kia xuống lầu.
Nhìn bóng dáng của lão này dần khuất mà Tần Lục cảm thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên từ dưới xương sống chạy ngược lên rồi lan tỏa khắp người, khiến hắn không lạnh mà bất giác rùng mình một cái.
Hán tử mặt thẹo cười hì hì, nói :
- Lục ca, ngươi làm sao thế, không được khỏe chăng?
Tần Lục như người mới tỉnh mộng, hắn gượng cười và lắc đầu nói :
- Không có gì, không có gì, huynh đệ, ngươi ăn một mình nhé, ta phải trở về đây.
Nói đoạn, hắn đứng lên, đặt nén bạc xuống bàn rồi vội vàng bỏ đi.
Lần này đến lượt hán tử mặt thẹo ngẩn người.
Chừng nửa canh giờ sau thì bốn quái lão nhân đã đến trước Phu Tử miếu. Sau khi đến đây thì bốn lão chẳng đi nơi nào khác mà sánh vai tiến thẳng đến sòng bài trong ngôi lều cỏ to lớn.
Hai hán tử canh trước sòng bài thấy có người lạ đến thì định khai khẩu, nhưng Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm và lão mập lùn cũng phất tay một cái, hai hán tử lảo đảo lui mấy bước, suýt chút nữa thì té ngửa.
Khoảng cách giữa hai bên có đến hơn trượng, kình lực quả nhiên kinh thế hãi tục, hai hán tử nhất thời đứng phát ngẩn Bốn quái lão nhân cũng chẳng buồn nhìn bọn chúng từng lão lần lượt vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151702/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.