Ban đêm, trăng mờ gió lớn.
Lão gia và phu nhân Tiền phủ đã trải qua trận giày vò ban ngày kia, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sớm đã nghỉ ngơi. Quản gia cầm đèn lồng, nhìn một vòng, xác định không có gì khác lạ cũng rời khỏi sân.
Gió thổi qua, tất cả yên lặng không ánh sáng.
Đúng lúc này, có một cái đầu to bù xù từ trên tường vây lộ ra. Hắn ta nhìn xung quanh phía dưới một vòng, sau khi xác định trong viện không có người thì dùng tay chống tường nhảy xuống. Lúc chạm đất lại vô cùng nhẹ nhàng không bắn ra chút bụi nào.
Nếu để hạ nhân trong phủ thấy, đại khái sẽ tán thưởng một câu thân thủ tốt, sau đó toàn bộ nhào lên bắt hắn ta.
Cho nên, hắn ta cần phải thận trọng lại cẩn thận.
Đứng sát vào chân tường trong chốc lát, hắn ta đi thẳng đến một gian phòng nhỏ cuối hành lang. Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì ngày đó Tiền phu nhân và Tiền lão gia lấy hương nến, bật lửa cúng bái hắn ta từ căn phòng này ra.
Ôi, chỉ trách chuyện bại lộ quá nhanh. Nếu không...
Hắn lần mò kéo ngăn kéo ra, tìm kiếm bóng dáng hương nến. Đột nhiên, cảm thấy không đúng, vừa rồi rõ ràng hắn ta đã đóng cửa phòng lại, sao bây giờ trên mặt tủ lại có vệt ánh trăng?
Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi sởn tóc gáy, tim đập như nổi trống.
Hắn ta cứng đờ cổ quay đầu lại, nhìn thấy ngược sáng có hai bóng người đang đứng, thấy không rõ mặt, thân hình dài gầy giống nhau, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793680/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.