“Ồ, khách quan, ngài muốn ra ngoài đi dạo à?”
Buổi chiều đúng là thời gian nhàn rỗi nhất, ông chủ nhà trọ Phúc Lai ngồi ở trong đại sảnh, thấy hai người Lê Liễu Phong xuống lầu bèn cười hỏi.
Lê Liễu Phong gật đầu, nói: “Không biết ông chủ có đề cử chỗ nào không?”
Ông chủ nhà trọ Phúc Lai cười ha ha nói: “Nói đến Lâm Châu chúng ta, trước khi Phong Đô đại đế còn chưa đại giá quang lâm, nổi tiếng nhất chính là “cầu Chân Tâm” đấy.”
Trì Nhứ: “Cầu Chân Tâm?”
“Không sai.” Ông chủ gật đầu: “Đấy là Nguyệt lão nhận nguyện vọng của dân chúng, đặc biệt hạ phàm xây nên, chuyên dùng để phân biệt độ thật lòng của lứa đôi. Phàm là tình nhân đi lên cây cầu kia, nếu không thật lòng yêu nhau thì chắc chắn sẽ có một bên rơi xuống nước.”
Nghe có vẻ rất lợi hại! Nhưng nếu phân biệt tình cảm chân thành của tình nhân thì nó chả có tác dụng gì với nàng cả. Trì Nhứ bèn hỏi: “Còn có chỗ khác không?”
“Chỗ khác chính là con phố mà Bắc Âm Phong Đô đại đế đi qua kia.” Ông chủ chỉ tay ra ngoài cửa: “Hai người nhìn xem, bây giờ còn có rất nhiều người đang tới tới lui lui đấy. Ta thấy á, không bao lâu nữa thì đến gạch cũng bị mài bóng ra đấy.”
Trì Nhứ bật cười, cảm thấy ông chủ này nói chuyện thật thú vị.
“Tiếp nữa chính là Xuân Phong lâu.” Ông chủ bắt đầu nghiêm túc, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ: “Món chè ướp lạnh nhà họ rất ngon, vào miệng mát lạnh thoải mái thanh tân, ngọt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793685/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.