Lâm Châu.
Về mặt địa lý thì nó nằm ở phía bắc Xương Châu, khoảng cách không quá xa, chỉ cần ngồi xe ngựa hai ngày là tới. Quy mô của hai thành này cũng gần giống nhau, thường ngày đông đúc như nhau, nhưng không có cảnh ngựa xe như nước thế này.
Có điều từ mấy ngày trước Lâm Châu được đưa lên bảng tin nóng trên Tiên Bích thì tình hình đã trở nên khác biệt.
Một hai ngày gần đây, trên đường xuất hiện rất nhiều xe ngựa và khuôn mặt xa lạ, hầu hết đều là quần chúng không rõ chân tướng đến hóng chuyện, cũng có một bộ phận nhỏ những người hâm mộ nhan sắc hơn người của Bắc Âm Phong Đô đại đế, cũng có thể là ở nhà rảnh rỗi quá nên đều chạy đến nơi này xem trò hay.
Ông chủ nhà trọ Phúc Lai chuyển một băng ghế đến ngồi ngay trước lối vào nhà trọ nhà mình, nhìn người người qua lại, tiện thể chào mời khách.
Không được mấy phút, ông ta đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc —— Ngày nào mấy người này cũng quanh quẩn chỗ này mấy vòng, cực kỳ mong chờ mình vô tình gặp được Phong Đô đại đế, bởi vì có người nói con đường này là nơi đầu tiên vị đại đế kia hiển linh.
"Đi qua đi lại vậy có ích gì đâu? Chuyện này phải xem may mắn của mình rồi, cầu cũng chẳng được." Ông chủ lắc đầu cảm thán, lại thầm nói: "Chẳng biết bọn họ nghĩ thế nào, quỷ thì có gì hay mà nhìn chứ? Nếu hắn đến nhà trọ của ta thật, ta còn không dám mời hắn vào ở nữa."
"Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793688/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.