Theo bọn họ rời đi, sương trắng trên mặt đất dần dần tan biến, mây đen trên bầu trời tản đi, ngay cả tà khí mù mịt cũng biến mất. Mặt trời lại xuất hiện, bầu trời quang đãng.
Trì Nhứ bỗng cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ.
Nàng nhìn phương hướng Hắc Bạch Vô Thường rời đi, chớp chớp mắt, đến giờ mới nghĩ tới một vấn đề: Lần đầu tiên gặp mặt nhưng tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại cúi chào bọn họ nhỉ?
Theo lý mà nói thì nàng chỉ là một người vô danh không có tiếng nói trên Thiên giới, cho nên không thể nào khiến cặp đôi ngôi sao Minh giới chú ý được.
Vậy thì...
Lúc này, nàng nghe thấy Lê Liễu Phong gọi mình: "A Nhứ?"
Nàng vô thức trả lời: "Hả?"
Lê Liễu Phong trầm ngâm: "Sao Hắc Bạch Vô Thường lại cúi chào nàng vậy?"
Câu này có phần giống với vấn đề mà nàng vừa mới suy nghĩ, nhưng đối tượng cúi chào đã thay đổi từ "họ" thành "nàng".
Trì Nhứ: "Hả? Chào ta á hả?" Nàng hơi dừng lại rồi nói: "Sao không phải là chào ngươi?"
Nghe vậy, Lê Liễu Phong vừa có chút buồn cười, vừa hơi bất đắc dĩ nói: "A Nhứ, nàng quá coi trọng ta rồi đấy. Ta chỉ là một nông phu, có tài đức gì mà có thể khiến quỷ sai Minh giới phải cúi đầu chào chứ?" Sau đó, hắn lại trưng ra bộ dạng cực kỳ kiên nhẫn, đợi Trì Nhứ trả lời.
Hắn vừa nói vậy, Trì Nhứ không khỏi tự nhủ trong lòng: Chẳng lẽ ngay từ đầu Hắc Bạch Vô Thường chỉ cúi đầu chào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.