Lúc Trì Nhứ còn ở Thiên đình, nghe nói mỗi lần Lôi Công cãi nhau với Điện Mẫu, dưới trần gian sẽ có sét đánh ầm ầm, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy sấm chớp, bởi vậy sau khi ăn cơm xong, nàng đi đến trước cửa sổ, chuẩn bị chờ sấm sét đến chơi.
Trời càng lúc càng đen lại, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh như trước, không có sấm cũng chẳng thấy chớp. Trì Nhứ ngáp một cái, như là chờ chán rồi, nàng nằm nghiêng người trên ghế trúc, chống khuỷu tay, ngón tay gõ gõ bệ cửa sổ, Lê Liễu Phong ngồi bên bàn đọc sách thu hết vào trong mắt.
Hắn nói với Trì Nhứ mình là một thư sinh thi rớt, buộc phải ở nhà làm nông, giải thích cách ăn nói và phong độ của hắn một cách hoàn mỹ, sau đó bị Trì Nhứ giục đi đọc sách.
Lê Liễu Phong thường ngày phải phê duyệt đủ loại công văn đến đau cả đầu, nhất quyết không chịu nhìn một chữ, tiện tay lật một trang giấy, lúc Trì Nhứ gõ bệ cửa sổ lần thứ mười, hắn đứng dậy.
Gần như cùng lúc đó, một tia chớp cực sáng xẹt ngang qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa. Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, Lê Liễu Phong nhìn thấy bả vai Trì Như run rẩy.
Nàng ấy sợ sao?
Lê Liễu Phong bước nhanh tới, đến gần mới phát hiện Trì Nhứ vịn tay vào bệ cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đêm, hoàn toàn là bộ dạng hiếu kỳ vì nhìn thấy chuyện mới mẻ.
Lê Liễu Phong thở phào một hơi.
"Thích xem sét đánh à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793713/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.