Không đoán được nàng lại phản kháng kịch liệt đến như vậy.
Ánh mắt nàng nói cho hắn biết, đây không phải là lời nói đùa.
Hắn nhớ tới lúc ở trên cầu, nàng dứt khoát nhảy xuống mà không suy nghĩ. Nhớ tới lời nàng nói, ngươi đừng có hối hận. Cuối cùng cũng hiểu được thái độ thật sự của nàng là gì.
Gả cho hắn không phải là kết thúc, nàng vẫn vì bản thân mình mà đấu tranh đến cùng.
Tống Trạch nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Nàng thật sự muốn như vậy?"
Đậu Diệu thu tay lại, lấy khăn đặt lên miệng vết thương: "Lời này nên là ta nói mới đúng, rốt cuộc là ai không từ thủ đoạn tạo nên cái cục diện này?"
Nếu hắn không khơi mào chuyện này trước thì nàng và hắn cũng chẳng có quan hệ gì cả.
Ngươi không tìm ta, ta cũng không tìm ngươi.
Tống Trạch nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nàng nâng cằm lên: "Giường này, chúng ta ngủ một bên một nửa, ngươi cứ ngẫm nghĩ lại lời ta nói đi. Nếu chúng ta không hòa ly thì ngươi cũng một mình một phòng thôi."
"Nàng muốn dùng thủ đoạn với ta?" Tống Trạch nhíu mày, "Nhưng mà nàng cho rằng có thể dọa được ta sao?"
Đậu Diệu nằm xuống, lấy chăn quấn người lại: "Ngươi không sợ thì thử xem."
Trong phòng yên tĩnh lại.
Ngọn nến lập lòe ánh lửa.
Giọng nói của Tống Trạch chậm rãi vang lên: "Nàng dùng việc này uy hiếp ta, ta cũng chẳng sợ, dù sao cũng liên lụy đến nhà nàng, không phải sao?
Lỗ tai Đậu Diệu dựng thẳng lên.
Tống Trạch nằm xuống bên cạnh nàng: "Ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.